Tiểu Tóp Teo Cùng Hệ Thống Diễn Xuất Bùng Nổ Giới Giải Trí

Quyển 1 - Chương 3: Quá Khứ Của Tóp Teo

"Tam thiếu, ngài đừng tức giận, không phải tiểu Teo không muốn hầu hạ ngài đâu mà do nhà bếp cần hắn chạy vặt ít đồ...".

Câu nói nghe thì nhu tình giải thích nhưng sực mùi ẩn ý với tiểu sinh kia, hầu hạ thiếu gia còn không bằng chân chạy vặt cho bếp.

Tam thiếu nhếch nhẹ khéo miệng, ánh mắt hung ác, cất giọng nói: "Thế sao?".

Nô dịch kia tưởng chừng thiếu gia đồng tình với mình mà mừng thầm trong lòng, sợ sệt đáp:

"Đúng ạ, mong ngài tha lỗi cho tiểu Teo là do nô tài tự ý, chỉ một lòng muốn hầu hạ ngài...".

Chưa đợi nô dịch kia nói hết câu *Beng* một cái. Nguyên bình hoa sứ trên bàn đập thẳng vào đầu cậu ta.

"Aaaaaaa_". Tên nô dịch hét lên, hai tay ôm lấy đầu co rúm. Vội quỳ lạy công tử trước mặt.

"Tam thiếu, tam thiếu tha mạng là nô tài sai...".

Đám thị vệ nghe thấy tiếng động trong phòng liền vội xông vào.

"Kéo ra". Chất giọng thiếu niên lạnh lẽo mang theo đay nghiến của hắn.

"Vâng". Dứt lời liền lôi xềnh xệch tên nô dịch ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng kêu oai oái không ngừng.

Tóp Teo đứng ngơ ngẩn một góc lúc này còn chưa biết tình hình gì xảy ra.

A, nhóc phải quỳ, thiếu gia tức giận.

Nghĩ vậy, tiểu sinh liền quỳ xuống nhưng còn chưa kịp cúi đầu đã bị thiếu gia kéo mạnh lên.

"Ngươi bị ngu à". Chất giọng như hận không kịp rèn sắt của thiếu niên vang lên.

"Ngươi là nha dịch của bổn thiếu, là người hầu hạ của riêng ta người chạy đi làm chân sai vặt cho bọn họ làm gì".

Nhóc Teo ngơ một chút rồi mới đáp: "Tam thiếu đừng giận, sau này tiểu sinh không thế nữa, tiểu sinh chỉ giúp ti tí thôi, không nhiều, ít lắm".

Còn tiện thể giơ tay lên, làm hành động nó bé thế nào.

Tam thiếu dật dật khoé miệng, bất lực lẩm bẩm: "Đồ ngốc, chắc trong cái gia phả ăn thịt người không nhả xương này thì chỉ có mình ngươi là ngốc nhất thôi".

Tóp Teo đang load: ".....".

"Hazzi, đi thôi". Hắn ngoác tay lên vai nhóc kéo người ra ngoài.

"Tâm trạng cả buổi sáng của bổn thiếu bị phá vỡ, người phải bồi bổn thiếu nghe chưa, đừng có chạy lung tung".

"Ựm ựm". Tiểu sinh gật đầu lia lịa.

Vậy là Tam thiếu tha lỗi cho nhóc, Tam thiếu thật tốt bụng.

Nô dịch vừa bị kéo đi: ".....". Ta lật bàn.

Năm đó người mua nhóc là tam thiếu gia của phụ An Nam, cha hắn là một tiểu quan nhỏ phụ trách ở địa phương.

Năm đó mất mùa, nạn đói diễn ra làm người dân phải di cư. Các quan chức, địa chủ là những người dẫn đầu.

Nhóc còn nhớ như in năm đó khi tỉnh dậy bởi mùi bánh bao thịt thơm phức.