Đã nghe chất giọng chua ngoa, đanh đá của tiểu thiếu gia nhỏ.
"Tóc ngươi nhìn như hai cái sừng, ta sẽ gọi ngươi là Đầu Trâu".
"Há há há, mặt ngươi bè ra như cái quạt vậy, ta sẽ gọi ngươi là Mặt Ngựa".
"Còn ngươi, à há tỉnh rồi hả. Trông ngươi gầy tong teo như vậy thì gọi là Tóp Teo đi...".
Đầu Trâu, Mặt Ngựa: ".....".
Cách đặt tên tùy tiện như vậy đúng là làm người ta phải uất hận mà.
________
"Í a í a ì à~
Í a í a à a~
Hồng hồng tuyết tuyết,
Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi.
Mười lăm năm thấm thoắt có ra gì,
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu..."
(Hồng Hồng Tuyết Tuyết - Dương Khuê)
...
Tiếng ca trù thánh thót vang lên, quan viên hưởng ứng gõ gõ nhẹ nhàng. Tiếng trống chầu biểu lộ sự vừa ý, hoà nhịp điệu cùng tiếng hát ca nương.
Trong một góc khuất không ai ngó ngàng đến, tiểu sinh ngồi co ro chăm chú ngắm nhìn ca nương không chớp mắt. Áo trắng, sắc đào rạng rỡ trên sân khấu, ấy vậy mà lại là một nam nhân.
"Này".
"Á". Tiểu sinh giật mình hô nhẹ.
"Ngươi cứ thích ru rú trong góc ấy nhỉ, muốn nhìn công tử nhà ta thì cứ khoan thai mà nhìn, sao đâu".
"Tiểu sinh xin lỗi, tại có rất nhiều quan khách, ta hơi sợ".
Tiểu nữ tỳ nhìn nhóc như nhìn một con bò, ánh nhìn khinh bỉ chả nể nang.
Tiểu sinh càng khúm núm.
"Hazzi, bỏ đi ai ngốc như ngươi chứ".
Tiểu nữ tỳ phủi tay.
"Có chỗ dựa lớn như Tam thiếu mà không biết cách dụng, thật ngốc mà. Ta với ngươi so ra còn kém hơn ngươi một bậc mà ngươi còn dùng kính ngữ với ta".
Tóp Teo quắn quéo: "A, tôi, tôi xin lỗi".
Tiểu tỳ sờ sờ mái tóc của nhóc, vò vài cái thích ý không thôi, nhéo má nhóc cho bõ tức liền kéo cậu ra ngoài ngồi.
"Được rồi, ngươi thích xem công tử ta múa thì cứ ra đây mà ngồi, khách họ có là quan to, chức bé đi chăng nữa thì ngươi đừng quên đây là dinh phủ An Nam to nhất nhì cái kinh thành này".
5 năm, từ một phủ của tiểu quan nhỏ địa phương nay đã trở thành dinh phủ biệt lập An Nam có chuyên hai chính điện.
Một nơi để ở, một nơi để kinh doanh.
Cha của tam thiếu có chức quan Tống nhân phủ bù nhìn - nói hóm hỉnh là quản lý những vấn đề liên quan đến hoàng tộc.
Tại sao lại có cách nói như vậy, bởi vì ông ta cậy mình chức quan địa phương mà thông đồng mở ra thanh lâu (lầu xanh). Kinh doanh rất khấm khá mang lại nhiều tài lộc cho dòng họ An Nam.
Không thể nói ngoa, ông ta rất có đầu óc kinh doanh, sau này chuyển về kinh thành. Tự tay đào tạo nhiều con hát biểu diễn, ca kịnh và hý kịch cũng dần dần lên ngôi. Dù con hát ngày xưa là nghề nghiệp thấp kém nhất, bị nhiều người kinh thường nhưng cũng không thể chê bai sự cuốn hút của nó.