(Ca kịch là của Việt Nam, Hý kịch là của Trung Quốc, văn hoá lịch sử bị trộn lẫn mọi người đọc tham khảo)
Vừa hay hoàng thượng lại thích nghe ca trù, hý kịch vì vậy công danh sự nghiệp của ông càng đi lên.
Chức quan nhỏ là Tống nhân phủ, chính là để tiện cho ông mang công khai những ả đào, tiểu nghệ đến trước mặt hoàng đế mà thôi.
Cho đến khi sự bùng nổ của ca múa, kịnh diễn. Những xưng danh hoa mỹ dành cho con hát cũng từ đó ra đời ca nương mỹ nghệ, sinh y, hoa đán...
Ca nương nhất bảng của An Nam gọi tên Y Đào - hắn là một nam nhân, nhưng hắn đẹp, đẹp đến mỹ miều khó ai sánh bằng.
Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ.
Hoạ từ bức tranh hoa.
Nhưng tiếc rằng,...
...Bán nghệ cũng chỉ là bán thân.
________
"Công tử...".
"Được rồi, lui ra đi".
Tiểu nữ tỳ vâng dạ, định kéo theo tiểu sinh bên cạnh đi cùng.
"Để hắn ở lại".
Tiểu nữ tỳ ngơ một chút liền thức thời xoay người đóng cửa.
Trong phòng chỉ còn lại tiểu sinh và ca nương, đang thướt tha đang ngồi trên ghế.
Mai tóc hắn dài và đẹp, đen láy xuống tận cổ chân.
Đôi môi đỏ tựa nốt chu sa được liền được những ngón tay thanh mảnh lau đi, không một chút mảy may. Khi cởi bỏ lớp trang điểm trên mặt, đường nét thô cứng của người đàn ông liền xuất hiện. Chỉ là hắn vẫn cứ đẹp bất chấp lòng người, nhất mạo khuynh thành.
"Lại đây nào...". Giọng điệu mang âm cuối kéo dài tựa như chiếc móc câu, câu vào tâm can người nghe.
Chất giọng hắn có chút khàn đặc, đó là đặc trưng của nam giới không thể che giấu nhưng lúc hát lên nhưng câu ca dao trù lại ngọt ngào, thanh thoát như thiếu nữ đôi mươi.
Tiểu sinh bước chầm chậm đến bên cạnh hắn, theo thói quen mà ngồi quỳ xuống, nhóc ngước mắt lên nhìn.
Mái tóc ám nâu che đi một phần ba khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm khuyết trăng.
Y Đào cũng thuận thế lấy cái kẹp tóc trên bàn mà kẹp lên cho nhóc.
Thiếu niên dù hay bị hắn kẹp mái nhưng vẫn giật mình, ngại ngùng mà che mặt.
"Xấu lắm". Giọng nói non nớt tựa như làm nũng.
"Ừ, ta thích ngắm người xấu...để rửa mắt".
Nghe ca nương nói vậy, nhóc liền bỏ tay che mặt xuống.
Nhóc chỉ sợ mình xấu quá khiến người ta ngất thôi, chứ bị chê hoài cũng quen rồi.
Đôi mắt "xấu xí" mang những vì sao bao quanh, tựa như bầu trời trong đêm sáng soi. Nhưng cũng trong vắt tựa như dòng suối, không pha tạp nhiệm, không vương bụi trần.
Con ngươi đó phản chiếu bóng dáng mỹ miều của người đối diện.