Tựa như tấm gương soi, soi rọi tấm lòng nhơ nhuốc của hắn.
Đôi môi mấp máy: ‘’Thật xấu’’.
______
Tiểu sinh ngước mắt lên hỏi: ‘’Ngài cần sai vặt gì tiểu sinh không ạ’’.
Y Đào bật cười gõ đầu nhóc: ‘’Tam thiếu gia mà nghe được câu này của ngươi chắc tức bật máu, chạy vặt cho chủ nhân ngươi thì ít mà chạy vặt cho ta thì nhiều’’.
‘’Tam thiếu không biết đâu, tiểu sinh xin thề’’.
Y Đào cười trêu ghẹo: ‘’Nói ngươi ngốc nhưng lại có lúc thật láu cá làm sao~’’.
Tóp Teo cười hì hì lên, trông rất ngu.
‘’Được rồi, cho ngươi’’.
Những mẩu vàng vụn được ném vào tay tiểu sinh.
‘’Ngài muốn mua gì ạ?’’.
‘’Thưởng cho ngươi đó, ngày kia là lễ hoa đăng người cầm lấy mà chơi. Đừng thập thò xem ta múa hát làm gì, hôm kia hoàng đế giá đáo, quan viên đông đúc. Ngươi ở góc nào đó bị người ta ngứa mắt sẽ đem đi phanh thây đấy, biết chưa’’.
Tóp Teo ngơ ngác: ‘’Vâng ạ, nhưng...nhưng nhiều lắm hic’’.
Đôi mắt phượng đảo qua một cái, suy nghĩ: ‘’Thế thì thả cho ta một cái đèn hoa đăng đi’’.
‘’Ước nguyện là... ’’.
________
Khi tiểu sinh kia đi rồi.
Từ sau tấm bình phong xuất hiện một bóng người.
Hắn liếc mắt nhìn Y Đào.
Y Đào nhún vai, cười lả lơi: ‘’Cứ cho là ta động lòng trắc ẩn đi’’.
_______
Hôm nay là ngày lễ, phố xá tấp nập đông vui. Người ra người vào trang hoàng l*иg đèn trang trí, bên trong phủ An Nam cũng nhốn nháo ồn ào không kém cạnh.
Hoàng Đế giá đáo mỗi năm một lần, nhân dịp lễ hoa đăng mà cầu nhân sinh thái hoà, vạn chúng bình an. Tại vị ở dinh phủ to nhất kinh thành, An Nam.
Sáng nay đám nô tỳ, đầy tớ trong phủ bận vắt cổ lên đằng đầu. Vì vậy không có thời gian đâu ‘sai vặt’ Tóp Teo nữa.
Sáng giờ nhóc cứ thanh thơi, cùng tam thiếu chơi bắn cung ở sân luyện tập riêng biệt.
Thiếu gia cưỡi ngựa, nhóc ngồi phía trước cầm dây dù, kéo con diều bay phấp phới. Tam thiếu gia ngồi phía sau giữ chặt dây cương, thúc ngựa chạy vạn dặm cây số.
Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, mái tóc nâu dưới ánh nắng lại càng thêm rực rỡ.
Đôi tay rắn chắn phía sau ôm chặt lấy vòng eo nho nhỏ. Kéo theo đó là là cơn gió vυ't ngang qua.
‘’Phù, thế nào vui không?’’.
‘’Vui ạ~’’. Thiếu niên cười khúc khích đáp lại, trên tay còn cầm một cái đùi gà vừa mới nướng.
Khu luyện tập riêng biệt của tam thiếu ở gần cánh rừng nguyên sinh.
Vì vậy sau một hồi đuổi ngựa thấm mệt, thiếu gia thể hiện tuyệt chiêu bách phát bách trúng của mình mà ăn ngay con gà rừng ngon ơ.