Tam thiếu và nhóc con liền mang qua nhờ đầu bếp nướng cho, giải quyết gọn gàng xong bữa trưa khi đang đói.
Trong tất cả các anh chị em trong nhà Tam thiếu là kiêu căng nhất, tính cách cũng xấu nhất nhưng lại là người tài hoa nhất của dòng họ An Nam.
Hắn võ song toàn, đầu óc nhanh nhạy, văn chương lai láng.
Hồi nhỏ còn là thư đồng dạy kèm cho Thái tử, được chính hoàng thượng đích thân sắc phong.
Tuổi nhỏ tài cao, dù tính cách có tệ như thế nào hay đổi nô bộc như đổi quần, đổi áo thì đám người hầu vẫn bấu chặt không tha. Tóp Teo trở thành người trụ vững lâu nhất trong đám ‘cung đấu’ của thiếu gia.
Vì điều đó, khiến nhiều người ganh tị đến đỏ mắt.
‘’Tối nay có lễ thả đèn hoa đăng ta với ngươi ra ngoài chơi, thế nào’’.
Tuy tối nay nhà hắn có buổi tiệc lớn nhưng hắn chả muốn ở nhà chút nào. Nhà hắn có thể ví von như cái thanh lầu thứ hai.
Việc hắn trốn ra ngoài cũng chả ảnh hưởng gì đến buổi tiệc, ở đó thì toàn ca múa rượu chè là chính. Có cha hắn và đám anh chị em kia thì hắn cần phải lo gì.
Thà rằng đi thả hoa đăng với nhóc Top Teo còn vui hơn.
Tiểu sinh gật gù gặm bánh sầu riêng, lúc này mới ú ớ nhìn hắn.
‘’Tiểu sinh...’’.
Tóp Teo định nói rằng muốn đi xem ca kịch của ca nương nhưng liền khựng lại.
Nhớ tới lời ca nương nói, nhóc liền rối rắm một phen.
‘’Sao, ngươi muốn tham gia bữa tiệc?’’.
Tiểu sinh gật đầu nhưng nhớ ra có gì sai sai định lắc đầu.
...nhóc chỉ muốn xem trộm không muốn tham gia.
Chưa kịp để nhóc lắc, thiếu gia đã nhấc bổng nhóc lên.
‘’Cũng được, muốn tham gia thì phải loại bỏ cái thân phân nô bọc của ngươi đã, tự nhiên ta nảy ra ý tưởng thú vị lắm haha’’. Khuôn mắt tam thiếu nổi đầy ý xấu.
Tóp Teo: (☉。☉)! Tự nhiên thấy điềm.
_______
Tắm rửa xong xuôi, thiếu niên khoác trên mình chiếc áo gấm màu xanh ngọc. Những đường thêu uốn lượn cong cong, dải hoa anh đào càng làm nổi bật làn da trắng sứ của thiếu niên.
Tam thiếu ngắm nghía một hồi liền gật gù: ‘’Vừa in, đây là đồ lúc ta 9 tuổi đó’’.
Tóp Teo 14 tuổi: ‘’.....’’.
‘’Nô bọc thường không có tóc dài vì vậy ta đã mua cái này...’’. Tam thiếu vừa nói vừa lấy trong hộp gỗ, đó một dải đuôi sam có thắt ngọc bích bên trên. Nó vừa vặn trùng màu với áo gấm hoa đào.
Chiếc đuôi sam không ngắn không dài, khi gắn vào đuôi tóc tạo nên sự bí ẩn thanh tao.
Tam thiếu gia ngắm nghía một hồi vẫn cau chặt mày.
‘’Từ từ để ta đi lấy cái kéo’’.