Bạch Ái tuyệt đối sẽ không để cô đi theo nữa, nên cô chỉ có thể lén lút đặt vé.
Lần trước, việc đặt vé máy bay quá rõ ràng khiến chị cảm thấy khó chịu. Nếu lần này cô mua vé sát giờ mà không trùng chỗ, có lẽ chị sẽ không nghi ngờ.
Cô nghĩ vậy, tiện tay đặt một vé ghế bên cửa sổ. Hành trình sẽ kéo dài 4 tiếng 11 phút, đến nơi chắc cũng đã tối muộn.
Vừa hoàn thành đặt vé, cô nghe thấy tiếng cửa mở.
Vệ Hoán Dật vội vàng đặt điện thoại về chỗ cũ, nằm lại đúng tư thế ban đầu.
Bạch Ái quay lại, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Vệ Hoán Dật cố gắng duy trì biểu cảm đáng thương, nhưng suýt chút nữa đã không thể diễn nổi.
“Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Cô tự lo lấy mình đi.”
Hàng mi của Vệ Hoán Dật khẽ rung lên khi nghe câu nói đó. Cô hiểu rằng Bạch Ái vừa trả lại nguyên vẹn bốn chữ "tự lo lấy mình" mà cô từng nói với chị.
Những ký ức năm đó ùa về. Khi ấy, cô lạnh lùng nhìn Bạch Ái với gương mặt tái nhợt, chỉ buông một câu: “Tự lo lấy mình.”
Cô vẫn còn nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Ái khi đó. Đôi mắt ấy cứ ám ảnh cô, từng đêm hiện về trong giấc mơ, khiến cô không thể ngủ yên.
Chính vì điều đó, cô luôn tự hỏi liệu Bạch Ái có từng thích mình không.
Nếu chị không thích, vậy ánh mắt ấy có thể giả vờ được sao? Nếu đúng vậy, chị quả thực nên làm diễn viên. Nhưng cũng có khả năng, vì muốn trở về thế giới cũ, chị sẵn sàng đóng vai thật đến thế.
“Chị, câu này nghe quen lắm. Hình như là câu em từng nói với chị?”
Đầu Vệ Hoán Dật vẫn còn choáng váng. Cô đưa ngón tay xoa nhẹ thái dương, trong đầu mơ hồ không phân biệt được ký ức xưa cũ hay hiện tại.
Bạch Ái nhìn Vệ Hoán Dật, giọng điệu của cô khi nói khiến Bạch Ái suýt nữa nghĩ rằng mọi chuyện chưa từng thay đổi. Thói quen nhiều năm khiến cô gần như không kiềm chế được mà muốn xin lỗi Vệ Hoán Dật.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Bạch Ái cảm thấy buồn cười, thật hiếm thấy một người kiêu ngạo như Vệ Hoán Dật lại chịu nhẫn nhịn lâu như vậy mới để lộ bản chất.
Vệ Hoán Dật xoa bóp thái dương một hồi, đầu óc cuối cùng cũng bớt mơ hồ. Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt là ánh mắt mang đầy vẻ trào phúng của Bạch Ái.
Nhận ra mình vừa phạm sai lầm, Vệ Hoán Dật vừa định mở miệng nói thì Bạch Ái đã xoay người rời đi, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Không kịp phản ứng, Vệ Hoán Dật lại dùng đầu ngón tay ấn vào thái dương. Cơn đau trong đầu lại bắt đầu hành hạ cô.
Một lúc lâu sau, Vệ Hoán Dật nằm bất động trên giường, tay vẫn bấm huyệt. Những cơn đau nhói như kim châm cuối cùng cũng dịu đi. Cô gắng gượng ngồi dậy, lê bước xuống giường và cố tập đi lại.
Thế nhưng cơ thể cô vẫn rất yếu. Khi rời khỏi bệnh viện, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cô bước loạng choạng ra ngoài và gọi taxi đến nhà ga cao tốc.
Khi Vệ Hoán Dật đến ga, tàu của cô sắp kết thúc kiểm vé.
Cô vừa lảo đảo vừa chạy nhanh đến sân ga, nhìn số hiệu tàu rồi vội vàng chọn một toa bất kỳ để lên.
Thở phào nhẹ nhõm, cô bắt đầu tìm đúng toa và chỗ ngồi của mình.
Hành lang đông người qua lại, kéo theo hành lý. Vệ Hoán Dật phải nghiêng người nhường đường.
Khi cuối cùng cô cũng tìm được toa của mình, tàu đã bắt đầu chuyển bánh.
Trong toa, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Bên cạnh dáng người ấy là một chỗ ngồi trống - chính là chỗ của cô.
Bạch Ái đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ghế của Vệ Hoán Dật lại nằm sát cửa sổ, nếu muốn ngồi xuống, cô buộc phải đánh thức Bạch Ái.
Lời dặn dò “đừng làm phiền tôi nữa” của Bạch Ái vẫn còn vang vọng bên tai, Vệ Hoán Dật không dám quấy rầy.
Đang chần chừ thì nhân viên tàu bước tới, nhìn Vệ Hoán Dật đang do dự: “Xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?”
Vệ Hoán Dật không dám lên tiếng, sợ rằng Bạch Ái sẽ nhận ra giọng mình.
Cô lắc đầu.
Nhân viên tàu cảm thấy hành khách này hơi kỳ lạ, nhưng vẫn lịch sự nói: “Làm phiền cô xuất trình giấy tờ.”
Trước khi đến thế giới này, Vệ Hoán Dật đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Cô nhanh chóng lấy giấy tờ ra.
“Ghế 6, 9F.” Nhân viên kiểm tra vé, sau đó chỉ chỗ ngồi cho cô: “Chỗ của cô ở đó.”
Vệ Hoán Dật đứng yên không nhúc nhích.
Nhân viên tàu nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Ái: “Chào cô, phiền cô nhường chỗ để hành khách bên trong ngồi.”
Bạch Ái đang nhắm mắt suy nghĩ về dự án, nghe thấy lời nhân viên, liền mở mắt ra. Cô đứng dậy để nhường đường cho người ngồi ghế bên trong.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, nét mặt cô lập tức sa sầm.
Dáng người quen thuộc đó lẽ ra nên ở trong bệnh viện, không phải trên tàu cao tốc này.
Không nói một lời, Bạch Ái đứng dậy, bước ra lối đi để Vệ Hoán Dật vào chỗ.
Vệ Hoán Dật không ngờ lại trùng hợp đến thế. Hệ thống phân bổ ngẫu nhiên cũng có thể sắp xếp họ ngồi cạnh nhau.