Cô dè dặt chạm vào tay Bạch Ái, đưa điện thoại ra trước mặt chị, cho xem lịch sử đặt vé: “Chị, em đặt vé trước chị, nên em không cố ý ngồi cạnh đâu.”
Bạch Ái không đáp, cũng không thèm nhìn điện thoại của Vệ Hoán Dật. Cô mở bàn gập trước mặt, đặt máy tính lên và bắt đầu làm việc.
Pin máy tính xách tay của Bạch Ái còn lại 20%, cô lấy bộ sạc ra từ ba lô.
Ổ cắm sạc trên tàu cao tốc nằm giữa chỗ ngồi của cô và Vệ Hoán Dật. Khi cô định cắm sạc vào ổ, một đôi tay trắng trẻo thon dài đã cầm lấy chiếc sạc đen.
“Để em cắm giúp chị.”
Vệ Hoán Dật vừa dứt lời, "chát" tay cô bị Bạch Ái gạt mạnh xuống.
Vệ Hoán Dật nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi thấy mu bàn tay mình hơi đỏ lên, cô mới nhận ra tay mình vừa bị đánh.
Hốc mắt Vệ Hoán Dật thoáng đỏ lên. Trong ba năm, Bạch Ái ngay cả nói lớn tiếng với cô cũng không nỡ. Giờ đây, chị ấy lại không chút do dự mà gạt tay cô như vậy.
Thoáng chốc, Bạch Ái cũng hối hận vì hành động vừa rồi của mình, đặc biệt là khi nhìn thấy vết đỏ trên tay Vệ Hoán Dật. Ban đầu cô chỉ muốn giật lại bộ sạc, nhưng không kiềm chế được hành vi của mình.
Thế nhưng, cảm giác áy náy ấy nhanh chóng tan biến. Cô ghét bất kỳ sự tiếp xúc nào với Vệ Hoán Dật. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, Bạch Ái lại nhớ đến bản thân thấp hèn ngày trước, nhớ đến quãng thời gian u tối không thấy ánh sáng.
Trên tàu cao tốc, Bạch Ái không muốn cãi nhau với Vệ Hoán Dật. Cô sợ rằng Vệ Hoán Dật sẽ lại nhắc đến ba năm trước, sợ rằng những vết thương cũ sẽ bị phơi bày trước ánh mắt tò mò và thương hại của người khác. Cô mím môi, cố kìm nén cơn giận để không buông lời cay nghiệt.
Tâm trí rối bời, Bạch Ái mở máy tính xách tay. Có một giáo sư danh tiếng đang cần tìm cộng tác viên trong lĩnh vực nghiên cứu của cô. Cô muốn thử tự tiến cử để bàn chuyện hợp tác.
Vị giáo sư đó thuộc lĩnh vực y học, hiện đang cần ứng dụng công nghệ máy tính tiên tiến. Bạch Ái đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có được thông tin liên lạc của ông ấy. Hai bên hẹn sau hội thảo học thuật sẽ thảo luận.
Nếu hợp tác thành công, cô sẽ không chỉ có dự án dự đoán giao thông mà còn mở rộng thêm một hướng nghiên cứu mới. Nếu cả hai dự án đều hoàn thành và có kết quả, cô có khả năng được thăng chức phó giáo sư vào năm sau.
Cô mở bài luận mới nhất của vị giáo sư, bắt đầu nghĩ về kế hoạch đề xuất dự án.
Lúc này, Vệ Hoán Dật không quấy rầy cô nữa.
Qua khóe mắt, Bạch Ái liếc thấy vết đỏ trên tay Vệ Hoán Dật đã nhạt dần.
Khi Bạch Ái tiếp tục đọc tài liệu, có một email được gửi đến. Cô mở email ra xem, đó là một thư tự tiến cử học bổng nghiên cứu sinh.
Người gửi là Triệu Tử Nghiên, một sinh viên trường trọng điểm cấp tỉnh gần trường đại học mà Bạch Ái đang công tác.
Bạch Ái đọc nội dung email và nhận ra thành tích đại học của Triệu Tử Nghiên rất xuất sắc. Khi còn làm nghiên cứu sinh, Bạch Ái từng thấy các sinh viên từ trường này gửi thư tự tiến cử cho giáo sư hướng dẫn của cô. Điểm trung bình gia quyền thường chỉ tầm 90, hiếm lắm mới đạt đến 93.
Nhưng điểm trung bình của Triệu Tử Nghiên lại đạt đến 96, và cô ấy còn tham gia một số dự án nghiên cứu trong thời gian đại học.
Bạch Ái lướt qua những dự án này. Nội dung không quá phức tạp, nhưng rõ ràng là Triệu Tử Nghiên đã làm việc rất nghiêm túc.
Nhóm của Bạch Ái hiếm khi nhận sinh viên nghiên cứu sinh từ trường này, phần lớn vì giáo sư hướng dẫn của cô không đánh giá cao họ.
Tuy vậy, Bạch Ái đọc xong thư tự tiến cử và sơ yếu lý lịch của Triệu Tử Nghiên, cảm thấy muốn cho cô gái này một cơ hội.
Cô trả lời email, kèm theo thông tin liên lạc của mình.
Bên cạnh, Vệ Hoán Dật vẫn lén nhìn màn hình của Bạch Ái, cô lặng lẽ ghi nhớ thông tin liên lạc mà Bạch Ái viết.
“Chị, tại sao chị lại đưa thông tin liên lạc cho cô ấy?”
Trong lòng Vệ Hoán Dật dâng lên một cảm giác căng thẳng khó hiểu. Cô đã xem sơ yếu lý lịch của Triệu Tử Nghiên. Cô gái này học giỏi, chăm chỉ, có chí tiến thủ, và... diện mạo cũng không đến nỗi tệ nếu so với mình.
Khiêm tốn, ham học hỏi, ôn hòa nhã nhặn. Đó hẳn là kiểu người mà chị Bạch Ái thích.
Nếu chị ấy trở thành giáo viên hướng dẫn cao học của người đó, ngày ngày tiếp xúc, liệu chị có nảy sinh tình cảm đặc biệt nào với cô ấy không?
Vệ Hoán Dật không dám nghĩ tiếp.
Bạch Ái cảm thấy câu hỏi của Vệ Hoán Dật thật kỳ lạ, rồi cô nhanh chóng nhận ra Vệ Hoán Dật đã liên tục nhìn vào màn hình máy tính của mình.
Bạch Ái ghét bị người khác lén xem thông tin cá nhân mà không được phép, nhưng trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ rằng Vệ Hoán Dật lại làm điều này. Một người kiêu ngạo như cô ấy, nay lại đi soi mói màn hình máy tính của người khác.