Nghĩ lại, có lẽ Vệ Hoán Dật vốn dĩ luôn như vậy, chỉ là ngày trước cô đã phủ lên người ấy quá nhiều lớp hào quang, chỉ nhìn thấy vẻ ngay thẳng, chính trực của người trong lòng.
“Vì cô ấy gửi email tự tiến cử, tôi cảm thấy hứng thú với cô ấy. Như vậy không được sao?”
Nói xong, Bạch Ái không để ý đến ánh mắt của Vệ Hoán Dật đang dần đỏ hoe.
“Thì ra chị thật sự hứng thú với cô ấy.”
Vệ Hoán Dật cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô không muốn khóc trước mặt Bạch Ái, nhưng hàng mi vẫn dần ướt.
Bạch Ái chẳng buồn nói thêm với Vệ Hoán Dật câu nào. Nếu là vài năm trước, chắc chắn cô sẽ không ngừng giải thích, sợ rằng Vệ Hoán Dật hiểu lầm rằng cô có tình cảm với người khác. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn muốn tốn thêm một lời.
Không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, lòng Vệ Hoán Dật rơi xuống vực thẳm.
Cô muốn níu lấy ống tay áo của chị mình, nhưng vết đỏ trên tay vẫn chưa hoàn toàn tan hết, khiến cô e dè. Nhưng cô không cam tâm khi Bạch Ái đối xử với mình như không khí, trong khi lại dịu dàng, niềm nở với một cô sinh viên chỉ vừa gửi email.
“Chị, cô ấy là mẫu người mà chị thích sao?”
Bạch Ái vẫn im lặng, chăm chú sửa đổi bản đề xuất dự án. Đối với cô, câu hỏi của Vệ Hoán Dật chỉ như một làn gió thoảng qua, không đáng để trả lời.
Thế nhưng trong lòng Bạch Ái lại có chút tò mò. Ba năm đó, Vệ Hoán Dật chưa từng thích cô, chỉ xem cô như một món đồ để tùy ý đùa giỡn. Tại sao bây giờ lại tỏ ra cố chấp đến vậy?
Trong lúc tra cứu tài liệu tham khảo, Bạch Ái không khỏi nhớ lại Vệ Hoán Dật ngày trước, người luôn lạnh nhạt và vô tình với cô.
Từ khoảnh khắc tái ngộ Vệ Hoán Dật, những ký ức trong ba năm ấy như cơn ác mộng đeo bám không rời, khiến cô không thể nào bình yên cả ngày lẫn đêm.
Cô căm ghét bản thân vì cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, không thể thoát ra. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Vệ Hoán Dật, mỗi lần cảm nhận được hơi thở của cô ấy, Bạch Ái lại không thể ngừng hồi tưởng về ba năm đầy tủi nhục ấy, về cách mình từng sống thấp hèn ra sao.
Chỉ khi bị nỗi đau của quá khứ thiêu đốt một lần nữa, cô mới có thể tỉnh táo hơn, mới biết mình nên đối xử với Vệ Hoán Dật bằng thái độ nào.
Bạch Ái hồi tưởng lại quá khứ, cảm giác như đang tự hành hạ bản thân. Trước đây, cô từng vô số lần hỏi Vệ Hoán Dật: "Hoán Dật, tôi đối xử với em tốt như thế, em có thể đối xử với tôi tốt hơn một chút được không?"
Chỉ cần một chút thôi, một chút quan tâm cũng đủ làm cô thỏa mãn.
Sau bao năm, dáng vẻ của Vệ Hoán Dật khi ấy vẫn in sâu trong ký ức của cô.
"Chị à, đâu phải lúc nào sự tốt đẹp cũng được đền đáp." Vệ Hoán Dật thậm chí không thèm liếc nhìn cô, chỉ chăm chú ngắm bộ móng vừa làm, những móng tay rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng: "Nhưng mà, nếu chị tốt với tôi thêm chút nữa, biết đâu tôi sẽ nhớ đến sự tốt đẹp của chị thì sao?"
Cô ấy không hứa hẹn gì, nhưng Bạch Ái lại như người chết đuối vớ được cọc.
Khi ấy Bạch Ái nghĩ, Vệ Hoán Dật nói đúng. Có lẽ nếu cô đối xử với Vệ Hoán Dật tốt hơn nữa, tốt đến mức không ai trên đời này có thể so sánh, thì Vệ Hoán Dật sẽ nhớ đến lòng tốt của cô, và có lẽ sẽ thử đối tốt với cô một chút?
Nhưng giờ đây nghĩ lại, Bạch Ái chỉ thấy mình khi đó thật hèn mọn.
Vệ Hoán Dật không phải không biết cách đối tốt với người khác. Giờ đây, thái độ của Hoán Dật với cô đã tốt hơn trước rất nhiều.
Bạch Ái hiểu ra, năm đó trong mắt Vệ Hoán Dật, loại người như cô chẳng đáng được đối xử tử tế. Thậm chí, cô ấy còn không nghĩ rằng cô xứng đáng với chút tốt đẹp nhỏ nhoi ấy.
Bạch Ái cảm thấy may mắn vì chính tai nạn xe hơi đã đánh thức cô. Những khó dễ từ Vệ Hoán Dật và bạn bè cô ấy không làm cô tỉnh ngộ, việc mất đi công việc cũng không, hay cả sự phỉ nhổ từ mọi người. Chỉ đến giây phút cận kề cái chết, cô mới thực sự tỉnh ra.
Cô vẫn nhớ rõ âm thanh bánh xe nghiền nát xương, thứ âm thanh khiến cả tâm hồn cô run rẩy. Chất lỏng ấm nóng từ cơ thể cô tràn ra như một cơn mưa dữ dội, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là liệu chén canh gừng táo đỏ mình nấu cho Vệ Hoán Dật có được cô ấy uống không.
Chỉ đến giây phút đó, cô mới nhận ra mình sắp mất mạng...
"Vậy cũng tốt." Bạch Ái nghĩ cuối cùng cũng giải thoát.
Cô sẽ không còn phải mong đợi liệu Vệ Hoán Dật có thể yêu mình hay không, cũng không phải chịu đựng ánh mắt khinh miệt của người đời.
Cô không còn cần hy vọng, cũng không cần lo sợ bất kỳ điều gì nữa.