Sau Khi Thất Bại Trong Việc Công Lược Đóa Mẫu Đơn Trắng Kiêu Ngạo

Chương 12

Nhưng ngay trước khi mất đi ý thức, một cảm giác hối hận mãnh liệt trào dâng, nhấn chìm cô.

Nếu ba năm trước cô biết trái tim của Vệ Hoán Dật không thể sưởi ấm, cô thà sống một cách phóng khoáng ba năm còn hơn đánh đổi tất cả để rồi mất hết.

Bạch Ái nhìn vào cuốn sổ tay trước mặt, nhưng tâm trí đã lang thang từ lâu.

Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô không dám nhắm mắt, sợ rằng chỉ cần nhắm lại, cảnh tượng tai nạn sẽ hiện lên rõ mồn một.

Vệ Hoán Dật chưa từng thấy một Bạch Ái như vậy. Trong suốt ba năm, số lần Bạch Ái phớt lờ cô có thể đếm trên đầu ngón tay, và đó là trước khi cô từ chối lời tỏ tình của Bạch Ái.

Sáu năm trước, khi Bạch Ái chưa thổ lộ, giữa hai người từng có những khoảnh khắc đẹp.

Nhìn Bạch Ái lạnh lùng như băng tuyết, Vệ Hoán Dật bỗng cảm thấy bất an.

Cô đã quen với cách Bạch Ái đối xử suốt ba năm qua. Dù trong tiềm thức biết rằng Bạch Ái không thực sự yêu mình, chỉ đang cố diễn, nhưng cô vẫn tự tin rằng mình có thể khiến Bạch Ái tiếp tục như thế, thậm chí sẽ thực lòng yêu cô.

Càng tiếp xúc với Bạch Ái, Vệ Hoán Dật dường như đã đánh mất sự tự tin phóng khoáng từng có.

Đột nhiên Vệ Hoán Dật nhận ra rằng, suốt ba năm qua, cô chưa từng thực sự hiểu con người thật của Bạch Ái.

Cô đã từng chứng kiến một Bạch Ái nhu nhược, cúi mình. Nhưng khi đối diện với một Bạch Ái không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, cô lại bối rối, thậm chí sợ hãi. Cô lo lắng, liệu một Bạch Ái như thế có còn yêu mình?

Vệ Hoán Dật tự nhủ, đã giương cung thì không thể lùi bước. Cô đã đặt cược, và không thể để Bạch Ái rời xa mình. Nhưng nếu Bạch Ái thật sự không thể yêu cô...

Ý nghĩ ấy khiến tim cô thắt lại. Cô cố nặn ra một nụ cười, hỏi Bạch Ái: “Chị, chị nghĩ chúng ta nên đặt mấy phòng nhỉ?”

Vệ Hoán Dật không mong chờ câu trả lời. Cô dừng một lát, rồi tiếp tục nói: “Chị, chị còn nhớ không? Lần trước em đi công tác, đã khuya rồi mà chị vẫn tìm đến em. Khi ấy em thật sự rất vui.”

Bạch Ái khẽ thở dài, hối hận vì đã quên không đeo tai nghe. Giọng nói dịu dàng pha chút lạnh lùng của Vệ Hoán Dật vang lên rõ mồn một, dẫn lối cô trở về ký ức xưa cũ.

Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh cách đây rất lâu chợt ùa về. Khi đó, mối quan hệ giữa cô và Vệ Hoán Dật chưa đến mức căng thẳng, thậm chí có thể coi là tốt đẹp. Một lần Vệ Hoán Dật đi công tác hơn mười ngày liền, không trở về.

Bạch Ái nhớ mình đã lén lút nghĩ về cô ấy nhiều đến nhường nào. Những đêm khuya dài đằng đẵng, cô ngồi nhìn đoạn hội thoại giữa hai người, nhưng không bao giờ dám nhắn trước.

Cảm giác ấy là gì, Bạch Ái cũng không rõ. Chỉ biết rằng, mối quan hệ giữa cô và Vệ Hoán Dật càng ngày càng gần gũi. Họ có thể vô thức đan tay khi đi trên phố, thân mật như một cặp đôi đang yêu.

Nhưng cô hiểu, họ chưa bao giờ là người yêu. Cô cũng chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, cô không biết Vệ Hoán Dật nghĩ gì về mình. Nhưng mỗi lần chỉ có hai người bên nhau, cô luôn tự hỏi, liệu thái độ của Vệ Hoán Dật với cô có khác gì với người khác không?

Cô ấy nắm tay cô, làm nũng bảo: “Muộn quá rồi, chị cứ ở đây nghỉ đi.” Cô ấy ghé sát tai cô thì thầm những điều chỉ hai người biết.

Liệu Vệ Hoán Dật có đối xử như vậy với người khác không?

Bạch Ái tìm kiếm trong từng chi tiết nhỏ, cố chứng minh rằng giữa họ có một mối liên kết đặc biệt.

Rồi cô lại mở đoạn hội thoại cũ, tưởng tượng giọng điệu dịu dàng của Vệ Hoán Dật khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Trái tim cô đập nhanh hơn, như muốn thoát khỏi l*иg ngực.

Đúng lúc ấy, một tin nhắn mới xuất hiện: [Chị, em gặp chút rắc rối ở đây. Chị có thể đến giúp em không?]

Bạch Ái như bừng tỉnh khỏi mộng tưởng. Cô không kịp suy nghĩ vì sao Vệ Hoán Dật lại gặp rắc rối, nhanh chóng nhắn lại: [Được, em đang ở đâu?]

Vệ Hoán Dật gửi định vị cho cô.

Trên đường đi, Bạch Ái chỉ nghĩ đến việc Vệ Hoán Dật đang gặp chuyện gì. Cô không dám hỏi vì sợ sẽ khiến cô ấy lo lắng thêm.

Không sao đâu, sắp tới rồi, cô tự an ủi bản thân.

Đến nơi thì đã là nửa đêm. Bạch Ái vội đến mức quên cả khoác áo, để gió lạnh ban đêm làm cô run rẩy.

Cô gõ cửa phòng Vệ Hoán Dật, và cửa mở ngay lập tức như thể cô ấy đã chờ sẵn.

“Chị, sao chị mặc ít vậy?”

Vệ Hoán Dật vòng tay ôm eo Bạch Ái, tựa đầu lên vai cô, giọng đầy trách móc dịu dàng.

Bạch Ái không đẩy cô ra, chỉ chìm đắm trong cái ôm ấy, quên cả lý do mình đến đây.

“Em gặp rắc rối gì vậy? Cần chị giúp gì không?”

Lâu lắm sau, khi nhiệt độ cơ thể họ hòa làm một, Bạch Ái mới nhớ ra để hỏi.

“Rắc rối giải quyết xong rồi.”