Sau Khi Thất Bại Trong Việc Công Lược Đóa Mẫu Đơn Trắng Kiêu Ngạo

Chương 14

Bạch Ái vội tránh ánh nhìn đó. Cô hiểu, cái kết tốt nhất cho cả hai chính là vờ như chưa từng quen biết.

Cô sẽ không cho Vệ Hoán Dật cơ hội bước qua cánh cửa này, cũng không tiếp tục thỏa hiệp với cô ấy thêm lần nào nữa.

Tiếng “tít” vang lên khi Bạch Ái quẹt thẻ, sau đó cô đẩy cửa bước vào phòng.

Như dự đoán, Vệ Hoán Dật lập tức bám sát, định theo cô vào.

Bạch Ái nhanh chóng quay người lại, dùng sức chặn cửa. Cô nhận ra sức lực của Vệ Hoán Dật dường như yếu hơn trước rất nhiều. Không tốn quá nhiều sức, cô đã đẩy được Vệ Hoán Dật ra ngoài và đóng cửa lại.

“Chị.” Giọng nói của Vệ Hoán Dật vọng lại, mang theo sự uất ức tràn đầy.

Bạch Ái đứng yên bên cửa một lúc. Mỗi lần gặp Vệ Hoán Dật, mỗi lần bị cô ấy đeo bám, cô đều cảm thấy kiệt quệ.

Tựa người vào tường, Bạch Ái bỗng nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Những năm trước, cô đã quen với ánh mắt lạnh lùng của Vệ Hoán Dật, cũng chấp nhận thực tế rằng người ấy không hề thích mình.

Nhưng tại sao, kể từ khi cô sống lại, Vệ Hoán Dật lại thường xuyên tìm đến cô? Một người kiêu ngạo như Vệ Hoán Dật lại hạ mình bám theo cô đến tận đây, thậm chí còn đứng ngoài cửa lúc này.

Có phải vì cảm giác tội lỗi?

Bạch Ái nghĩ, giống như trong những bộ phim truyền hình rẻ tiền, nhân vật chỉ nhận ra tình yêu của mình khi đối phương đã ra đi mãi mãi, và sau đó cố gắng bù đắp mọi thứ.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi.

Vệ Hoán Dật không phải kiểu người như vậy. Đối với một người mà cô ấy không thích, bất kể người đó làm gì hoặc trải qua điều gì, thái độ của Vệ Hoán Dật cũng sẽ không thay đổi.

Một suy nghĩ kỳ lạ khác bất chợt len lỏi vào tâm trí Bạch Ái. Liệu có khi nào Vệ Hoán Dật cũng giống mình của trước đây? Phải chinh phục người khác mới có thể sống tiếp?

Ý nghĩ này quá táo bạo, khiến Bạch Ái vội lắc đầu để xua nó đi.

Dù sao thì, nếu Vệ Hoán Dật muốn đứng ngoài cửa, cứ để cô ấy đứng.

Bạch Ái tra cứu thời tiết địa phương, nhận thấy nhiệt độ ban đêm chỉ khoảng hơn mười độ. Nhưng bên trong khách sạn chắc chắn ấm hơn bên ngoài.

Tất nhiên, dù lạnh đến mức nào, đó cũng là lựa chọn của Vệ Hoán Dật. Dù cô ấy có đóng băng thành tượng đá ngoài kia, điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Không hề cảm thấy áy náy, Bạch Ái đi vào phòng tắm để rửa mặt. Khách sạn có vẻ cách âm không tốt, cô nghe thấy ngoài cửa dường như có người đang nói chuyện với Vệ Hoán Dật.

Nhưng cô chẳng buồn quan tâm xem họ nói gì. Công việc hôm nay còn đầy ắp, cô không có thời gian để để ý mấy chuyện vặt vãnh.

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Ái bước ra và mở máy tính, kết nối với máy chủ của trường.

Ngay lúc cô vừa kết nối thành công, tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Ái đeo tai nghe, quyết định phớt lờ mọi thứ.

Cô bắt đầu chạy mã trên máy chủ với một bộ dữ liệu lớn. Theo ước tính, quá trình đào tạo sẽ mất cả đêm để cho ra kết quả tốt. Cô cắm sạc cho máy tính, định bụng đi ngủ để sáng mai kiểm tra lại.

Tháo tai nghe ra, cô nhận ra tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn chưa dừng lại.

Sau khoảng 20 phút, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên. Bạch Ái nghĩ, xem ra Vệ Hoán Dật kiên nhẫn hơn trước rất nhiều.

Trước đây những việc Vệ Hoán Dật yêu cầu, Bạch Ái phải lập tức hoàn thành. Nếu không vừa ý, cô ấy sẽ chế nhạo, mỉa mai, thậm chí có lúc còn phớt lờ Bạch Ái trong một thời gian dài.

Tiếng gõ kéo dài quá lâu, Bạch Ái bắt đầu nghe thấy những tiếng nói chuyện vọng lại từ hành lang. Có vẻ những người ở phòng khác đã mở cửa xem xét và bắt đầu bàn tán.

Đứng bất động tại chỗ, ngón tay Bạch Ái khẽ run rẩy. Cô cảm thấy trán mình lấm tấm mồ hôi, nhưng cơ thể như bị đông cứng, không cách nào giơ tay lên để lau.

Trong đầu những ký ức cũ ùa về, như một tấm lưới vô hình giam chặt cô.

Những tiếng chế giễu năm xưa lại vang lên bên tai.

“Chị Bạch Ái, dù chị có ý đồ gì, cũng không cần phải đeo bám Vệ Hoán Dật mãi như thế.”

Người nói là bạn thân nhất của Vệ Hoán Dật, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ như đang nhìn một con gián ghê tởm.

“Có sức lực như vậy thì làm việc gì khác không tốt hơn sao? Lại cứ phải làm mấy chuyện dai dẳng như thế này.”

“Đúng vậy, nếu chị Bạch Ái tập trung vào công việc, có lẽ đã đạt được danh hiệu giáo sư. Chỉ tiếc là chị ấy bị sa thải từ bao năm trước rồi.”

Những người bạn khác của Vệ Hoán Dật bắt đầu hùa theo. Họ không mắng nhiếc trực tiếp nhưng từng lời nói như mũi dao đâm vào lòng tự tôn mỏng manh của Bạch Ái.

Trong lúc đó, ánh mắt của Vệ Hoán Dật lại mang theo sự chế nhạo không hề che giấu.

Ngay cả khi thái độ của cô ấy lạnh lùng như vậy, Bạch Ái vẫn thấy cô ấy thật đẹp. Dáng vẻ cao ngạo như đóa mẫu đơn kiêu kỳ, đang chăm chú nhìn con bướm xám tầm thường nhất bay đến gần mình.