Sau Khi Thất Bại Trong Việc Công Lược Đóa Mẫu Đơn Trắng Kiêu Ngạo

Chương 15

Bạch Ái muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.

Ánh mắt của những người xung quanh như những chiếc gương phản chiếu mọi hành động của cô. Họ bàn tán không ngừng, bóc trần mọi chuyện khiến cô không còn chút riêng tư nào.

Từ đó, Bạch Ái luôn sợ hãi khi gặp lại bạn bè của Vệ Hoán Dật, càng sợ hãi khi bị đưa ra làm trò cười trước mọi người.

Những ký ức ấy như cơn ác mộng kéo cô vào hố sâu. Dù chỉ cách cửa vài mét, cô vẫn không sao nhấc nổi chân lên.

Bạch Ái biết rằng cứ tiếp tục như thế này thì càng có nhiều người kéo đến xem. Cô sẽ một lần nữa trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.

Ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cô ép mình phải bình tĩnh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Bạch Ái quay người lại, thấy một cô lao công đứng đó, lịch sự mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi cô, tôi cứ nghĩ cô không có trong phòng, mà vị tiểu thư ngoài cửa có vẻ không ổn lắm.”

Bạch Ái định gượng cười theo phản xạ khi đối mặt với người khác, nhưng rồi cô nhận ra mình chẳng làm sai điều gì, không cần phải xin lỗi.

Cô lạnh lùng nhìn về phía Vệ Hoán Dật đang ngồi dựa vào tường. Gương mặt tái nhợt của cô ấy lấm tấm đỏ, hơi thở gấp gáp như một đóa mẫu đơn bị giông bão tàn phá, yếu ớt rũ xuống.

Cô lao công lên tiếng: “Cô Vệ đây nói cô ấy quen biết cô. Chúng tôi nghĩ, nếu cô có thể chăm sóc cô ấy thì...”

Bạch Ái ngắt lời: “Đáng tiếc, tôi không thể.”

Ánh mắt của những người xung quanh như không hiểu tại sao cô lại từ chối thẳng thừng đến vậy.

Có lẽ trong mắt họ, cô là một kẻ lạnh lùng, vô tình. Bạch Ái nghĩ. Nhưng họ không biết cô ấy đã đeo bám mình bao lâu rồi.

Cô bình tĩnh nói tiếp: “Cô Vệ đã làm phiền tôi rất nhiều. Nếu cô ấy bị sốt nặng, các anh chị có thể đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Sau câu nói của Bạch Ái, hành lang chìm trong im lặng.

Dường như chẳng ai muốn đưa một người xa lạ đi viện giữa đêm.

Một cô gái tóc buộc hai bên, sau vài giây chần chừ, bước về phía Vệ Hoán Dật: “Nếu cần, tôi có thể đưa cô đến bệnh viện. Tôi không bận gì cả.”

Cô nhìn Vệ Hoán Dật với ánh mắt chân thành: “Cô có đồng ý không?”

Vệ Hoán Dật lắc đầu. Cô vẫn nuôi hy vọng, chỉ cần Bạch Ái còn một chút mềm lòng, cô sẽ không từ bỏ.

Trước đây chỉ cần cô húng hắng ho vài tiếng vào buổi sáng, Bạch Ái đã vội pha thuốc, nấu nước lê cho cô.

Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, cô ấy nhất định sẽ cho mình vào.

Nhưng cô gái tóc buộc hai bên chỉ thở dài, quay trở lại phòng mình.

Người xem đã tản hết. Hành lang chỉ còn lại Bạch Ái, Vệ Hoán Dật và cô lao công.

Bạch Ái thả lỏng tay, cảm nhận được cơn đau nhói từ những vết hằn trong lòng bàn tay. Cô cúi xuống, thấy những vết móng tay in sâu, vài nơi còn rớm máu.

Nói xong những gì cần nói, cô quay người định vào phòng, đóng cửa lại.

Ngay lúc đó, cô lao công chặn Bạch Ái lại.

"Cô ấy cứ ngồi trước cửa phòng cô thế này, chúng tôi thực sự không yên tâm." Cô lao công liếc nhìn Bạch Ái, lấy hết can đảm nói thêm: "Cô ấy sốt đến mức này, tôi cũng không dám rời đi. Cả đêm nay..."

Bạch Ái hiểu được ý tứ trong lời nói. Không ai có thể yên tâm khi để một người đang sốt nặng như Vệ Hoán Dật dựa vào tường ngoài hành lang, đặc biệt là lúc trời đã khuya thế này. Tiếp tục giằng co chỉ làm khó cô lao công.

Dù rất chán ghét cách Vệ Hoán Dật bám riết không buông, Bạch Ái không muốn làm khó người khác.

"Được rồi, đưa cô ấy vào đi." Bạch Ái xoa hai bên thái dương, rồi cùng cô lao công đỡ Vệ Hoán Dật đặt lên giường.

"Cô này nhẹ thật đấy, người mỏng như tờ giấy vậy." Cô lao công lẩm bẩm vài câu, sau đó cảm ơn Bạch Ái rồi nhanh chóng rời đi.

"Chị..." Ngay khi cô lao công vừa rời khỏi, Vệ Hoán Dật lập tức mở mắt, nhìn Bạch Ái không chớp.

Nhưng Bạch Ái chẳng thèm để ý, chỉ quay người đi vào phòng tắm rửa tay.

Âm thanh nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, lòng Vệ Hoán Dật lạnh đi. Cô sợ rằng Bạch Ái chán ghét tiếp xúc với cô đến mức phải rửa tay ngay sau khi chạm vào.

Khi Bạch Ái bước ra, Vệ Hoán Dật vội vàng ngồi dậy, nắm lấy tay Bạch Ái.

"Chị muốn gì, em đều có thể cho chị." Vệ Hoán Dật nói, giọng run rẩy, càng lúc càng nhanh vì sợ.

"Cô nói những điều này bao nhiêu lần rồi?" Bạch Ái lạnh nhạt đáp, không muốn tiếp tục dây dưa. Giờ này bình thường cô đã ngủ từ lâu.

"Em nghiêm túc mà!" Vệ Hoán Dật sợ Bạch Ái không tin, gấp gáp nói: "Em biết chị đến đây để thảo luận dự án với một giáo sư. Em có thể giúp chị thực hiện nó."

Cô nhìn Bạch Ái, trên gương mặt hiện rõ vẻ lấy lòng: "Chỉ cần chị quay lại với em, bất kỳ điều gì chị muốn, em đều có thể cho chị."

Bạch Ái nghiêng đầu như đang cân nhắc, đôi mắt Vệ Hoán Dật sáng lên hy vọng. Nhưng khi nghe Bạch Ái nói "Ngoài việc thoát khỏi cô, tôi chẳng cần gì cả." sự hy vọng ấy hoàn toàn vụt tắt.