Chồng Ta Là Công Tử Ăn Chơi Trác Táng

Chương 4.1

"Nhà họ Tạ danh giá, Tạ công tử lại tuấn tú, nhưng rất khó tiếp cận." Tạ Kiều Ngọc lẩm bẩm: "Nhưng Tạ công tử là một người tốt, nếu Tạ công tử chịu cưới ta, thì ta còn cần gì đến Ngụy Bác Văn nữa."

Diêu Hòa thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng ta nhất định phải thử một lần." Tạ Kiều Ngọc nở nụ cười ngọt ngào: "Chúng ta còn cùng họ, thật là có duyên."

Tạ Kiều Ngọc rất nhanh đã xác định được mục tiêu tiếp theo. Thực ra, Tạ Cửu Lăng vốn là mục tiêu đầu tiên của cậu, nhưng gia thế nhà họ Tạ quá cao, con trai của tri phủ lại đến đọc sách tại Động Thiên Thư Viện, cậu không dám trèo cao. Nhưng giờ đây, cậu muốn tìm một người chồng có thể đạp Ngụy Bác Văn xuống dưới chân, thì Tạ Cửu Lăng là lựa chọn tốt nhất.

Diêu Hòa không muốn nói thêm lời nào khiến thiếu gia phật ý, bèn đưa bát canh gà cho Tạ Kiều Ngọc.

"Thiếu gia, Phùng lương phu gọi cậu qua viện của ngài ấy một chuyến."

Phùng lương phu là cha của Tạ Kiều Ngọc. Vừa mới uống được vài ngụm canh, Tạ Kiều Ngọc đã vội rời giường đi tìm cha.

Viện của Phùng Tô nhỏ hẹp, vừa bước vào đã thoang thoảng mùi thuốc. Phùng Tô thấy Tạ Kiều Ngọc đến, cố gắng mở mắt nhìn cậu, cất giọng yếu ớt: "Sao hôm nay con có vẻ không vui?"

"Không có gì đâu, cha, chỉ là thời tiết xấu nên lòng con cũng bức bối thôi." Tạ Kiều Ngọc quyết không nhắc đến chuyện phu nhân bắt cậu quỳ phạt hay chuyện với Ngụy Bác Văn, không muốn để cha phiền lòng. Cậu chỉ mong đưa cha sống những ngày tốt đẹp.

"Con ấy à, đúng là quá yếu mềm." Phùng Tô mỉm cười: "Sau này ai cưới được con chắc khổ lắm."

Nhắc đến chuyện hôn nhân, Phùng Tô ra hiệu cho người hầu mang chiếc hộp trang sức ra. Ông ho không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Tạ Kiều Ngọc vội vàng rót nước cho ông.

"Cha, cha cẩn thận một chút."

"Cơ thể ta giờ không còn như trước nữa. Đây là đồ hồi môn của ta và trang sức mà lão gia đã thưởng. Con giữ lại một phần, phần còn lại mang tặng phu nhân, làm bà ấy vui lòng, nghĩ tốt về con, sau này chọn cho con một gia đình tử tế.

"Con rồi cũng phải gả đi, mà trong ngôi nhà lớn này nhiều chuyện mưu toan. Chọn được người lành lặn đã khó, chứ đừng nói đến những kẻ bên ngoài nhìn đoan chính nhưng thực chất không nên thân, chẳng thể che chở cho phu lang hay con cái. Phu nhân giao thiệp rộng, luôn có cách nắm bắt mọi thông tin. Nếu bà ấy chọn cho con một gia đình như thế, ta cũng không biết phải làm sao."

Tạ Kiều Ngọc rơm rớm nước mắt: "Cha, cơ thể cha nhất định sẽ khỏe lại. Con muốn cha đưa con xuất giá, và cùng cha rời khỏi đây.""Ngốc à, phu quân nào cho phép con mang ta đi cùng chứ. Chỉ cần con sống tốt, ta đã mãn nguyện rồi." Phùng Tô dịu dàng xoa đầu Tạ Kiều Ngọc, trong lòng mềm nhũn.

"Cha mệt rồi, để cha nghỉ ngơi đi." Phùng Tô nói, vẻ mặt đầy mệt mỏi, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương.