Khương Tinh Thiển chỉ thấy mọi chuyện vừa nực cười vừa khó hiểu. Cô đơn giản kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng nhấn mạnh: "Về nhà nhất định phải cho Quýt Mập giảm cân!"
Ông cụ Khương: "..."
Bác sĩ khám xong, nói rằng Khương Tinh Thiển cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một đêm.
Ông cụ Khương đã lớn tuổi, lại lo lắng từ nãy đến giờ, trông có vẻ mệt mỏi. Khương Tinh Thiển phải dỗ mãi mới khiến ông chịu rời đi.
Tiễn ông nội cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn, Khương Tinh Thiển không quay lại giường mà đi thẳng sang phòng bệnh kế bên.
Trong phòng bệnh, Hứa Thanh Xuyên vẫn chưa tỉnh, dáng vẻ ngủ yên lặng, trên tay cắm ống truyền dịch.
Nghe thấy tiếng bước chân, người phụ nữ đang chăm sóc Hứa Thanh Xuyên quay lại, ngạc nhiên nhìn cô: "Giảo Giảo tỉnh rồi à? Tay còn đau không?"
Khương Tinh Thiển khẽ gọi: "Dì Phương."
Cô bước đến giường bệnh, nhìn Hứa Thanh Xuyên một lúc: "Không đau đâu ạ, cậu ấy thế nào rồi?"
"Dì vừa cho nó chụp CT, không sao cả." Phương Mộng chỉnh lại chăn cho con trai, tiện thể ngồi xuống bên giường: "Đúng rồi, sao hai đứa lại ngã từ cầu thang xuống thế?"
Nghe nói hôm nay Hứa Thanh Xuyên vội vã rời khỏi công ty ngay sau cuộc họp, bố anh vốn định dẫn anh đi gặp một đối tác, nhưng quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu, cuối cùng đành bỏ dở.
Khương Tinh Thiển mím môi.
Hứa Thanh Xuyên bị va đầu, thật ra cũng có phần lỗi của cô.
Nếu không phải vì cô đá anh, anh đã không bị mất thăng bằng, hơn nữa anh bị thương cũng vì cố bảo vệ cô.
Cô định mở miệng xin lỗi: "Dì Phương, cháu xin l…"
Câu nói còn chưa xong, một giọng nói khàn khàn cắt ngang, đầy vẻ bất lực.
"Mẹ, mẹ đè vào dây truyền dịch của con rồi."
Khương Tinh Thiển: "..."
"Ôi trời, mẹ xin lỗi nhé, con trai." Phương Mộng vội vàng đứng dậy, dây truyền dịch lập tức trở lại bình thường: "Tỉnh lại là tốt rồi, còn chóng mặt không?"
Hứa Thanh Xuyên, bị ép tỉnh sớm hơn dự định, ngồi dậy, ánh mắt lướt qua Khương Tinh Thiển đang đứng bên cạnh, dừng lại trên cánh tay bó bột của cô. Giọng anh khàn khàn: "Không sao."
Phương Mộng: "Dù thế nào cũng phải gọi bác sĩ đến kiểm tra."
Bác sĩ khám xong xác nhận Hứa Thanh Xuyên không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng cần ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi. Ngày mai, sau khi truyền dịch xong và kiểm tra lại lần nữa, anh có thể xuất viện.
Phương Mộng thở phào: "Vậy dì đi mua bữa tối cho hai đứa nhé."
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, chỉ còn lại hai người trong phòng, lời xin lỗi ban nãy bị gián đoạn cũng chẳng ai nhắc lại.