Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở của nhau. Trong lòng Khương Tinh Thiển dâng lên cảm giác áy náy. Cô khẽ bước lại gần, chỉ vào trán anh: "Thật sự không đau à?"
Trong đôi mắt sáng của cô gái, cảm xúc hiện rõ mồn một.
Hứa Thanh Xuyên giơ tay bóp nhẹ má cô, giọng điềm đạm: "Thật sự không đau. Chuyện này không phải lỗi của cậu, tớ cũng có trách nhiệm."
Ai mà ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy chứ.
Hơn nữa, lúc đó anh chỉ định trêu cô một chút, kết quả… tự làm tự chịu.
"Còn cậu, tay có đau lắm không?" Hứa Thanh Xuyên nhìn thoáng qua vẻ đau đớn mà cô cố giấu: "Có cần tớ gọi bác sĩ đến cho cậu thuốc giảm đau không?"
Thuốc tê đã bắt đầu mất tác dụng, chỗ gãy xương từ nãy giờ đã âm ỉ đau nhức.
Khương Tinh Thiển cúi đầu lắc nhẹ. Thấy anh vừa tỉnh lại đã quan tâm mình như vậy, cảm giác áy náy trong lòng cô càng thêm sâu.
Suy nghĩ của cô viết rõ lên mặt, Hứa Thanh Xuyên thấy vậy thì nheo mắt lại, giọng điệu như vô tình để đánh lạc hướng: "Vậy bây giờ cậu có định nói cho tớ biết vì sao lúc trước cậu lại tức giận không?"
Sắc mặt Khương Tinh Thiển lập tức thay đổi, lông mày nhíu chặt, cô ngay tức khắc nhớ lại cơn giận dữ khi biết về cốt truyện.
Cảm giác áy náy bị đè nén trong nháy mắt. Cô xoay người ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
Hứa Thanh Xuyên: "..."
Lật mặt còn nhanh hơn kịch Tứ Xuyên.
Rốt cuộc anh đã làm gì khiến cô tức giận như thế.
Hứa Thanh Xuyên vừa định hỏi thì trong đầu bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc không thể quen hơn.
[Ai bảo cậu sau khi tớ chết lại đi tìm thế thân!]
Hứa Thanh Xuyên đứng bất động, mí mắt khẽ nâng, ánh nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Anh kéo nhẹ khóe môi, giọng đầy vẻ khó tin: "Cậu vừa nói gì cơ?"
Chuyện gì mà chết? Chuyện gì mà thế thân?
Dù biết cô luôn có trí tưởng tượng bay xa, nhưng không ngờ lại hoang đường đến mức này.
Ngược lại, người bị hỏi trông còn ngơ ngác hơn.
Khương Tinh Thiển cười lạnh: "Tớ còn chưa nói gì mà, cậu đừng có đổ ngược lại cho tớ."
Hứa Thanh Xuyên: "..."
Anh xoa xoa thái dương, chẳng lẽ vừa rồi anh nghe nhầm?
Khương Tinh Thiển tưởng anh không khỏe, bĩu môi, đứng dậy: "Tớ về phòng trước đây, cậu nghỉ ngơi đi, mấy chuyện khác để sau rồi nói."
Hứa Thanh Xuyên nhìn theo bóng cô rời đi, ánh mắt tối đen khóa chặt trên đôi môi mím lại của cô.
Ngay giây sau, giọng nói của Khương Tinh Thiển lại vang lên trong đầu anh.