Cho đến khi Hứa Thanh Xuyên bất ngờ đứng dậy, kéo lấy cô: "Đi theo tớ."
Khương Tinh Thiển vẫn chưa kịp hiểu: "Hả? Đi đâu?"
Hứa Thanh Xuyên nắm tay cô kéo xuống lầu. Anh cảm thấy người có vấn đề không phải anh, mà chính là Khương Tinh Thiển.
Đầu óc cô toàn nghĩ những chuyện gì đâu.
Năm phút sau.
Khương Tinh Thiển ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khoa tâm lý treo trên đầu, dừng bước, khó hiểu nhìn Hứa Thanh Xuyên: "Đến khoa tâm lý làm gì? Cậu biết bản thân có vấn đề rồi sao?"
"…" Hứa Thanh Xuyên vẻ mặt nghiêm trọng: "Không, là cậu, cậu tuyệt đối không được né tránh bệnh tật."
Khương Tinh Thiển: "…"
Nói gì vậy trời? Cô không thích nghe đâu.
Làm ơn rút lại lời nói ấy đi!
Hình mẫu người đại diện của khoa tâm thần - Hứa Thanh Xuyên: Nếu yêu cô ấy, nhất định phải đưa cô ấy đi kiểm tra đầu óc.
Khương Tinh Thiển: ... Hay là cậu cứ quên tớ đi.
"Cậu mới giấu bệnh sợ thầy! Tớ đâu có bệnh!" Khương Tinh Thiển xoay người bỏ đi.
Hứa Thanh Xuyên bước dài một bước, chắn trước mặt cô, một tay khoác lên vai cô, tay kia đỡ cánh tay bị thương của cô: "Thiển Thiển ngoan, chúng ta chỉ làm vài bài kiểm tra, lát nữa là xong thôi."
Miệng thì nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng động tác lại rất mạnh mẽ, trực tiếp kéo người vào phòng tiếp nhận.
"Đồ đáng ghét Hứa Thanh Xuyên! Tớ biết ngay là cậu muốn trù tớ!"
Bác sĩ khoa tâm thần vừa khám cho Hứa Thanh Xuyên xong đang chuẩn bị tan làm, đứng ở phòng tiếp nhận kiểm tra danh sách bệnh nhân đặt hẹn ngày mai với y tá.
Ở cửa có hai người kéo đẩy nhau bước vào, họ quay đầu nhìn.
Chỉ thấy thái tử gia nhà họ Hứa, người vốn luôn ôn hòa lịch sự, đang nửa ôm một cô gái trẻ, vừa dỗ vừa kéo người vào.
Hứa Thanh Xuyên nhìn đồng hồ trên tường: "Tôi trả lương gấp đôi, phiền anh làm thêm giờ, kiểm tra vài thứ cho cô ấy."
Bác sĩ khoa tâm thần ngây người vài giây, bỗng quay sang nói với y tá: "Đây là lần đầu tiên có người ủng hộ công việc của tôi như vậy."
Khương Tinh Thiển: "..."
Cuối cùng Khương Tinh Thiển vẫn bị ép kiểm tra.
Trong phòng khám chỉ có cô và bác sĩ, Hứa Thanh Xuyên đợi ở bên ngoài.
Kiểm tra xong, bác sĩ đẩy gọng kính: "Cô Khương, các chỉ số của cô đều rất tốt, tính cách cởi mở, lạc quan, hoàn toàn không có vấn đề gì."
Khương Tinh Thiển lật xem xấp báo cáo dày, cười gằn: "Tôi muốn lấy xấp báo cáo này đập vào mặt Hứa Thanh Xuyên."
Bốp bốp bốp.
Vả vào mặt cậu ấy.