Bác sĩ: "... Miễn cô vui là được."
Hai người mở cửa đi ra, Hứa Thanh Xuyên nghe thấy động tĩnh, từ sofa đứng dậy đi đến: "Thế nào?"
Khương Tinh Thiển vung xấp báo cáo trong tay, "bốp" một tiếng, đập thẳng lên mặt anh: "Nhìn kỹ vào, ai mới là người có bệnh?"
Bác sĩ và y tá đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn cảnh tượng này.
Hứa Thanh Xuyên vẫn rất bình tĩnh. Anh lấy báo cáo từ trên mặt mình xuống, quét mắt qua một lượt. Dòng cuối cùng viết rằng:
... Các chỉ số bình thường, bệnh nhân thuộc kiểu nhân cách lạc quan, không có bất kỳ vấn đề tâm lý nào.
"Tớ giấu bệnh sợ thầy?" Khương Tinh Thiển lạnh lùng nhìn anh.
Hứa Thanh Xuyên cất báo cáo đi, kéo cô về phòng bệnh, thuận theo mà đổi giọng: "Không, là tớ. Trước đó tớ bị đập đầu nên hoang tưởng cậu cũng có vấn đề. Tớ có bệnh."
Khương Tinh Thiển: "..."
Trong phương diện tự vả này, tớ thực sự phải cúi đầu nhận thua.
Chuyện Hứa Thanh Xuyên bị đập đầu, cô cũng có phần trách nhiệm. Khương Tinh Thiển cụp mắt nhìn kim truyền trên tay anh, mím môi, cuối cùng quyết định rộng lượng không so đo.
Cả hai đều có lỗi, coi như huề nhau.
Trở về phòng bệnh, vừa khéo Phương Mộng mang cơm tối tới. Cả hai đều có tâm sự, lặng lẽ ăn xong bữa tối.
"Sáng mai dì lại đến thăm hai cháu nhé." Phương Mộng vừa dọn dẹp vừa nói: "À đúng rồi, Thiển Thiển, chắc bố mẹ cháu cũng sắp về rồi đúng không?"
Khương Tinh Thiển hôm nay vừa bị tai nạn xe, vừa ngã cầu thang, đôi vợ chồng yêu thương con gái như mạng kia chắc chắn lo sốt vó.
"Vâng, sáng mai họ đến." Khương Tinh Thiển nói: "Cháu bảo họ không cần vào viện thăm cháu. Dù sao cháu cũng không sao, chiều mai cháu về rồi. Họ đi đi về về mệt mỏi quá, nghỉ ngơi thêm một chút còn hơn."
Phương Mộng gật đầu đồng tình: "Sáng mai dì sẽ nói với bố mẹ cháu. Lúc đó dì sẽ đón cả hai đứa về, khỏi phải để họ đi lại vất vả."
Hứa Thanh Xuyên uống một ngụm nước, giọng điềm đạm: "Mẹ, sáng mai mẹ cũng không cần đến. Khương Kinh Nam và mọi người sẽ đến đón bọn con xuất viện."
Biết tình cảm bốn người bọn họ rất tốt, Phương Mộng không miễn cưỡng: "Được, vậy hai đứa tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì cứ gọi điện cho mẹ."
Cả hai đứng ở cửa phòng bệnh tiễn Phương Mộng đi rồi, Khương Tinh Thiển quay lại: "Tớ cũng về phòng nghỉ đây."
Hứa Thanh Xuyên khẽ ừ, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang bó bột của cô: "Ngủ nhớ cẩn thận một chút."
Khương Tinh Thiển gật đầu, quay về phòng bệnh bên cạnh và đóng cửa lại. Hứa Thanh Xuyên nhìn bóng cô khuất dần, cũng đóng cửa và trở vào phòng mình.