Trong đầu cô liên tục hiện lên hình ảnh Hứa Thanh Xuyên vô thức che chắn cho cô khi cô ngã cầu thang, Hứa Thanh Xuyên gọt táo cho cô, Hứa Thanh Xuyên giúp cô nhặt hết những món cô không thích ăn...
Mặc dù người này bình thường hay làm mấy trò đáng ghét, nhưng đối xử với cô thì không thể chê vào đâu được.
"Mình và Hứa Thanh Xuyên có tình cảm nhiều năm như thế, không thể để một cốt truyện phá hỏng được!"
"Huống chi, cốt truyện là thứ có thể thay đổi. Mình không chết, nên nhất định mình có thể ngăn Hứa Thanh Xuyên hắc hóa!"
Sau khi quyết định xong, cô lập tức rút điện thoại ra và gọi một cuộc.
Sáng hôm sau, Hứa Thanh Xuyên truyền dịch xong, định qua phòng bên cạnh thăm cô. Vừa đứng dậy thì thấy Khương Tinh Thiển mở cửa bước vào, tay lành lặn xách theo một bình giữ nhiệt, dưới cánh tay kẹp thêm một quyển sổ nhỏ.
Anh vén chăn xuống giường, nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay cô: "Mang gì vậy?"
"..."
Người phía sau không trả lời. Hứa Thanh Xuyên đặt bình giữ nhiệt lên bàn, quay người nhìn lại.
Chỉ thấy Khương Tinh Thiển đã ngồi trên sofa ngập tràn ánh nắng, khuôn mặt cô mang nụ cười, lưng thẳng tắp, trên đùi là một quyển kinh Phật. Ánh mắt nhìn anh chan chứa sự từ bi và hòa nhã.
Cô thể hiện sống động bốn chữ "Phật quang phổ chiếu."
Hứa Thanh Xuyên: "..."
Anh day nhẹ trán: "Lại bày trò gì nữa đây?"
Khương Tinh Thiển hạ giọng: "Hôm nay chúng ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cần hoàn thành."
Nhìn dáng vẻ ngập tràn ánh sáng của cô, Hứa Thanh Xuyên bật cười: "Đưa tớ lên đường? Nhân tiện siêu độ cho tớ?"
"Nói bậy gì thế..."
Trước khi lộ ra bản chất thật, Khương Tinh Thiển nuốt hết những lời còn lại. Nụ cười trên môi cô hơi cứng đờ: "Đừng nói lung tung, mau ngồi xuống."
Hôm qua cô đã nghĩ kỹ.
Cô phải cảm hóa Hứa Thanh Xuyên!
Cái gì mà hắc hóa, cái gì mà cố chấp, cái gì mà bệnh kiều, dưới ánh sáng của kinh Phật, những thứ đó đều không còn là vấn đề.
Ông nội Khương tín Phật, trước đây cô từng học tiếng Phạn mấy năm, đọc kinh Phật hoàn toàn không thành vấn đề.
Cuốn kinh Phật này là cô đặc biệt gọi người mang tới từ hôm qua, đợi suốt buổi sáng mới có được!
"Mau ngồi xuống."
Nhìn thấy ánh mắt thúc giục của cô, Hứa Thanh Xuyên chiều theo, gật đầu và ngồi xuống đối diện.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Khương Tinh Thiển khẽ cúi đầu, mở cuốn kinh Phật. Ngôn ngữ Phạn huyền bí từ từ tuôn ra từ đôi môi cô.
Ngũ quan tinh xảo của thiếu nữ sáng rực như ánh dương, nhưng giọng đọc kinh trầm ổn lại khiến cô mang một khí chất siêu thoát.