Dung mạo yêu kiều, kinh văn hòa nhã.
Một loại hấp dẫn gần như mâu thuẫn nhưng không thể chối từ.
Ánh mắt Hứa Thanh Xuyên trầm xuống.
...
Không biết từ lúc nào, cô đã đọc xong kinh Phật.
Khương Tinh Thiển khẽ nhắm mắt lại, cả tâm hồn dường như đã đạt tới cảnh giới không gợn sóng, như thể cô đã từ bỏ mọi ham muốn thế tục.
"Từ nay về sau, chúng ta có một niềm tin mới, đó chính là... tình yêu và hòa bình!"
Khương Tinh Thiển cảm thấy, bất kể sau này gặp phải chuyện gì, cô cũng có thể bình thản đối mặt và chấp nhận.
Đây! Chính là sức mạnh cảm hóa của kinh Phật!
Chắc hẳn Hứa Thanh Xuyên cũng giống như cô rồi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô mở mắt ra, liền thấy người đáng ra nên được cảm hóa đang gác chân lên, dáng vẻ lười nhác, chậm rãi vỗ tay vài cái, giọng nói không hề có chút thành ý nào.
"Chúc mừng cậu đã thanh tịnh tâm hồn, vậy khi nào chúng ta ăn cơm đây?"
Khương Tinh Thiển: "..."
Hửm? Ai cảm hóa ai?
Sự bình thản vừa nãy giống như một cơn gió, chỉ lướt qua trong lòng cô trong thoáng chốc.
Hóa ra vừa rồi cô suýt tự siêu độ mình! Còn Hứa Thanh Xuyên thì chẳng có chuyện gì cả!
"Cậu! Ăn cơm xong chép lại cho tớ một lần!" Cô giận dữ đặt quyển kinh Phật xuống trước mặt Hứa Thanh Xuyên.
Niệm không hiệu quả.
Cô không tin, chép cũng không hiệu quả!
Hứa Thanh Xuyên cười khẽ, ngả người ra sau, rút cuốn kinh Phật từ tay cô: "Được rồi, tớ biết rồi. Ăn cơm trước đã, không thì lát nữa cậu lại đau dạ dày."
Trong bình giữ nhiệt là cháo thịt bò được nấu nhuyễn mềm, khi mở ra tỏa hương thơm ngào ngạt. Hứa Thanh Xuyên lấy bát từ nhà bếp, múc cho cô một bát: "Uống từ từ, vẫn còn nóng đấy."
Khương Tinh Thiển giận nhanh, nguôi cũng nhanh, nghe vậy liền ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người dùng bữa sáng đơn giản. Sau đó, bác sĩ đến kiểm tra lại cho họ và còn gọi video với bố mẹ Khương Tinh Thiển một lúc. Đến khi họ thật sự rảnh rỗi, đã hơn mười giờ sáng.
Khương Tinh Thiển vừa tìm bút và giấy vừa nói chuyện với Hứa Thanh Xuyên: "Chiều nay có báo cáo kết quả kiểm tra, phải không? Có phải sau đó chúng ta sẽ được xuất viện không?"
Hứa Thanh Xuyên đang gọt trái cây trong bếp, uể oải đáp: "Ừ."
"Tìm được rồi." Cô kéo anh qua, nhét bút vào tay anh, rồi mở trang đầu tiên của cuốn kinh Phật: "Nào, bắt đầu đi."
Hứa Thanh Xuyên xoay cây bút trong tay, nhướn mày hỏi: "Vậy tớ chép xong rồi, có thưởng gì không?"