Khương Tinh Thiển ấn anh ngồi xuống bàn, thái độ lạnh lùng không khác gì hôm qua anh ép cô vào phòng khám tâm thần.
"Không có, mau chép đi, đừng lắm lời."
Hứa Thanh Xuyên không nói thêm, thực sự ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chép kinh Phật.
Khương Tinh Thiển rất hài lòng với sự biết điều của anh, vui vẻ mở điện thoại bật một bài hát.
"Ánh sáng chính nghĩa... soi rọi khắp mặt đất..."
Hứa Thanh Xuyên: "..."
Khi lời bài hát vang lên, rõ ràng tay Hứa Thanh Xuyên khẽ run một chút.
Anh nghiêng người, đối mặt với ánh mắt ngây thơ vô tội của người kia trong vài giây. Cuối cùng, anh vẫn phải chịu thua, tiếp tục chép kinh Phật dưới vòng lặp bài hát.
Khương Tinh Thiển ngồi bên cạnh trên sofa, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Trái cây được cắt vừa vặn, đủ để ăn từng miếng nhỏ.
Một lúc sau, cô ngước mắt nhìn về phía Hứa Thanh Xuyên.
Hôm nay anh không mặc đồ bệnh nhân, trên người là chiếc áo thun trắng. Cổ áo tròn hơi mở, lộ ra chút xương quai xanh trắng mịn. Tóc mái rủ xuống trán, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng.
Cả người tắm trong ánh sáng ban ngày, toát lên khí chất lười nhác nhưng lại ôn hòa.
Thật khó mà liên tưởng đến một người hắc hóa không từ thủ đoạn như cốt truyện về sau.
Khương Tinh Thiển mím môi, đặt chiếc nĩa nhỏ xuống: "Tớ hỏi cậu một câu nhé."
Hứa Thanh Xuyên không dừng bút: "Câu gì?"
"Giả sử thôi, tớ chỉ nói giả sử..." Cô ngồi thẳng dậy, nhìn sắc mặt của Hứa Thanh Xuyên, nhỏ giọng hỏi: "Nếu một ngày nào đó, tớ gặp tai nạn qua đời, cậu sẽ làm gì?"
Sẹt...
Ngòi bút rạch qua giấy, để lại một vết rách.
"Ôi! Hỏng rồi!"
Khương Tinh Thiển ghé sát lại xem, lắc đầu thở dài: "Hứa Thanh Xuyên, lòng cậu không thành."
Hứa Thanh Xuyên: "..."
Anh rút ra một tờ giấy trắng khác, giấu đi ánh mắt u ám, không đón nhận lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, chỉ nhạt giọng đáp: "Cậu sẽ không chết đâu."
Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại mang đến một cảm giác an tâm lạ thường.
Khương Tinh Thiển ngẩn người một lúc, vừa định mở miệng hỏi tại sao thì Hứa Thanh Xuyên dường như nghe thấu suy nghĩ của cô, thản nhiên nói: "Bởi vì tai họa sống lâu mà."
Khương Tinh Thiển: "..."
Nghe đi.
Đây là lời của con người sao?
Đây rõ ràng là trả thù việc cô bắt anh chép kinh Phật!
Chắc chắn là thế!
Hứa Thanh Xuyên lật sang trang mới của cuốn kinh Phật, phớt lờ ánh mắt giận dữ của Khương Tinh Thiển, tiếp tục trêu chọc cô: "Ngày mai tớ tặng cậu một con rùa, để cậu học cách sống lâu và sống vui vẻ hơn, đừng suốt ngày nghĩ linh tinh."