Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 17: Vừa dưỡng lão, vừa tiễn biệt, lại làm gia bảo

Cảm giác buồn bã vì cốt truyện sớm đã tan biến, giờ Khương Tinh Thiển chỉ muốn đánh người trước mặt một trận.

"Nuôi rùa? Nếu nó sống tốt, không chừng nó lại tiễn tớ đi!"

Hứa Thanh Xuyên: "Vừa có thể dưỡng lão, vừa có thể tiễn biệt, lại còn làm gia bảo truyền lại cho đời sau, nghe cũng hay đấy chứ."

Khương Tinh Thiển cười nhạt: "... Vậy sao cậu không tự nuôi? Sau này ôm lấy con cậu mà nói "Nhìn đi! Đây là gia bảo nhà mình.""

"Được thôi, vậy chúng ta cùng nuôi." Hứa Thanh Xuyên liếc nhìn cô, thoải mái đáp lại.

Khương Tinh Thiển: "..."

Người này đúng là dầu muối không thấm!

"Ôi chao, nhìn hai người đầy sức sống thế này, xem ra sức khỏe không có vấn đề gì rồi."

Một nam một nữ bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Chàng trai cao lớn, mặc đồ đen, đầu cắt ngắn, khuôn mặt có vài nét giống Khương Tinh Thiển, cả người toát lên vẻ bất cần và ngông cuồng.

Cô gái đang nghe điện thoại, tay xách một chai nước cam có ga nhiệt độ thường. Cô mặc áo ngắn quần dài, để lộ vòng eo thon và hình xăm chữ Pháp màu đen ở bên hông, trông đầy khí chất của một nữ thần quyền lực.

Trình Yên vừa giữ điện thoại, vừa mở nắp chai nước cam, đưa cho Khương Tinh Thiển. Cô nhìn qua cánh tay bó bột của Khương Tinh Thiển, thấy cô không sao thì bước ra ngoài phòng khách tiếp tục cuộc gọi.

Khương Tinh Thiển uống một ngụm nước cam, cảm thán: "Quả nhiên vẫn là Yên Yên hiểu tớ nhất."

Từ nhỏ cô đã thích những món có vị cam như kẹo dẻo, nước ngọt, sô cô la. Thậm chí nước hoa cô dùng cũng có hương đầu thoang thoảng mùi cam quýt.

Cô liếc nhìn người đang đứng bên cạnh Hứa Thanh Xuyên và lật cuốn kinh Phật: "Không giống ai kia, đến thăm chị gái mà chẳng biết mang bó hoa. Này thằng đệ, cậu làm sao thế?"

Khương Kinh Nam trừng mắt nhìn cô: "Đã bảo đừng gọi tớ là thằng đệ rồi! Chúng ta cách nhau có bao nhiêu đâu!"

Khương Kinh Nam là con trai út của bác cả Khương Tinh Thiển, sinh sau cô một tháng. Từ nhỏ, cứ động đến chuyện thứ bậc là hai người lại phải tranh cãi một hồi.

"Cậu có không chịu thừa nhận thế nào thì tớ cũng chỉ hơn cậu một tháng. Xét về mặt sinh học, tớ là chị gái của cậu." Khương Tinh Thiển nói với vẻ mặt chọc tức người khác: "Tớ không chỉ gọi, mà còn đổi biệt danh của cậu trong danh bạ thành thằng đệ rồi đấy."

Khương Kinh Nam: "..."

"Cậu không quản được cậu ấy sao!" Không cãi lại được, cậu ta quay sang nhìn Hứa Thanh Xuyên, tìm kiếm đồng minh.