Sinh viên cũ có thể giúp tân sinh viên mang hành lý về ký túc xá, nhưng Khương Tinh Thiển không nghĩ nhiều, liền cười từ chối: "Không cần làm phiền đàn anh, hành lý của em hôm qua đã chuyển vào ký túc xá rồi."
Lục Đình thoáng sững sờ, sắc mặt hơi đỏ lên, định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc điện thoại của Khương Tinh Thiển reo. Cô vẫy tay chào tạm biệt: "Đàn anh, em đi trước nhé." Rồi vừa nghe máy vừa bước về phía cửa.
"Ừm, xong rồi, cậu chờ tớ ở cửa là được."
Lục Đình vốn định chạy theo cô, nhưng đúng lúc đó khu vực làm thủ tục lại gọi tên anh ta. Anh ta dừng bước, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn theo bóng dáng cô gái rời đi, rồi quay lại tiếp đón tân sinh viên.
Cúp máy, Khương Tinh Thiển rời khỏi hội trường. Vừa bước ra, cô đã thấy Hứa Thanh Xuyên đứng chờ bên cạnh cột trụ gần cửa.
Dung mạo của anh thật sự quá nổi bật, khí chất lại thoải mái mà ôn hòa, không nghi ngờ gì là người thu hút nhất trong đám đông.
Đồng thời, Hứa Thanh Xuyên cũng nhận ra Khương Tinh Thiển.
Ánh mắt vốn lạnh nhạt của anh lập tức dịu lại. Anh nghiêng người tránh dòng người đông đúc và tiến về phía cô.
Khu vực làm thủ tục chật kín người, có cả sinh viên cũ, tân sinh viên cùng phụ huynh chen chúc. Vì vậy, không tránh khỏi một số tình huống bất ngờ.
Một nữ sinh tay xách nách mang rất nhiều đồ bị ai đó vô tình xô trúng từ phía sau. Cô lảo đảo, suýt ngã. Trong lúc hoảng sợ, cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cú ngã đau đớn.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ bên cạnh đưa ra đỡ lấy cánh tay cô.
Chạm vào rồi lập tức buông ra.
"Cẩn thận."
Giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng vang lên từ trên cao. Cô ngẩng lên và va ngay phải một đôi mắt đẹp đến mức kinh ngạc nhưng cũng ẩn chứa sự sắc sảo.
Mắt hai mí trong, đuôi mắt hơi dài, góc ngoài khẽ nhếch lên, đồng tử đen láy sâu thẳm.
Cô ngẩn ngơ nhìn anh, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì chàng trai đã quay lưng rời đi. Đến khi cô hoàn hồn thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Khương Tinh Thiển từ xa nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Khi Hứa Thanh Xuyên đến gần, cô gật đầu khen: "Không tệ, biết giúp đỡ người khác rồi."
Hứa Thanh Xuyên đi bên phía cánh tay trái của cô, cẩn thận chắn cho cô không bị người khác va vào, vừa đi vừa cười nhẹ: "Ừm, tất cả là nhờ cậu dạy bảo tốt."
Khương Tinh Thiển: "..."
Cô không biết trả lời câu đó thế nào.