Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 25: Cậu luôn có tư cách yêu cầu tớ

Hồi cấp hai, từng có một lần, một nam sinh đùa nghịch với bạn bè trong hành lang, không cẩn thận chạy quá trớn, không kịp dừng lại và lao thẳng về phía Hứa Thanh Xuyên vừa bước ra từ lớp học.

Mọi người đều tưởng rằng Hứa Thanh Xuyên sẽ tiện tay kéo cậu bạn kia lại. Ngay cả cậu bạn đó cũng nghĩ mình sẽ được cứu.

Không ngờ anh chỉ điềm nhiên liếc qua một cái, sau đó nghiêng người sang một bên, thản nhiên nhìn cậu bạn ngã nhào xuống đất.

Cả đám: "..."

Khương Tinh Thiển vừa lúc đi tìm anh, chứng kiến toàn bộ cảnh này. Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Xuyên với ánh mắt vô tội nhưng cảm thấy bất lực.

Sau đó, cô nhận ra như thế là không ổn.

Dù Hứa Thanh Xuyên trông có vẻ ôn hòa, nhưng tính cách của anh lại quá lạnh lùng, không hề biết đồng cảm với người khác. Vì vậy, mấy ngày liền, cô nhắm vào anh mà giảng giải về những điều như tinh thần giúp đỡ người khác, đoàn kết tập thể, hy vọng anh có thể hòa nhập hơn.

Bây giờ nhớ lại chuyện đó, Khương Tinh Thiển bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng: "Hồi đó tớ giống như đang ép cậu về đạo đức vậy, quả thật không đúng lắm. Tớ xin lỗi."

Hồi đó suy nghĩ của cô còn quá non nớt, tự cho rằng điều mình nghĩ là đúng thì cũng bắt người khác phải làm theo.

Nhưng cô đã quên rằng Hứa Thanh Xuyên có cách xử sự riêng của mình. Mỗi người đều có trải nghiệm và tính cách khác nhau, cô không thể áp đặt quan điểm của mình lên người khác.

Từ hội trường đến ký túc xá không xa, tiếng lộc cộc của bánh xe vali ngừng lại một lát, hai người đã đến trước cửa tòa nhà ký túc xá số 2.

Khương Tinh Thiển: "Được rồi, tớ đến nơi rồi. Cậu cũng mau về ký túc xá sắp xếp đồ đạc đi."

Cô đưa tay kéo chiếc vali từ tay Hứa Thanh Xuyên, nhưng kéo mãi không được.

"Hả?" Cô khó hiểu ngước lên nhìn anh.

"Không phải ràng buộc đạo đức." Hứa Thanh Xuyên cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

Khương Tinh Thiển sững người, mãi đến khi phản ứng lại thì mới nhận ra anh đang đáp lại câu nói vừa rồi của cô.

Anh kéo tay cô, đặt tay cầm vali vào tay cô, rồi khẽ chỉnh lại sợi tóc bên tai cô.

Bóng cây ngô đồng phủ xuống đôi lông mày cụp của anh. Anh đứng ngược sáng, đôi mắt phượng dịu dàng mà lưu luyến. Trong dòng người tấp nập, Khương Tinh Thiển nhìn thấy anh hơi cúi người, từng chữ rõ ràng vang lên bên tai cô.

"Cậu luôn có tư cách yêu cầu tớ."

Những yêu cầu của cậu với tớ, chưa bao giờ là ràng buộc đạo đức, hay xen vào chuyện không phải của mình, mà là...