Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 26: Tớ mãi mãi sẵn sàng vì cậu mà thay đổi

Niềm ngọt ngào anh cam tâm tình nguyện đón nhận.

Tớ mãi mãi sẵn sàng vì cậu mà thay đổi.

Thang máy khẽ rung nhẹ khi vận hành. Khương Tinh Thiển nắm chặt tay cầm vali, ánh mắt nhìn nút bấm hơi đờ đẫn, rõ ràng đang thất thần.

Vừa rồi, Hứa Thanh Xuyên nói xong liền nắm vai cô, xoay người cô lại, đẩy cô bước vài bước về phía trước.

Khi cô ngoái đầu lại, Hứa Thanh Xuyên vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng vẻ mặt anh đã trở lại sự thờ ơ thường ngày, vẫy tay ra hiệu cô cứ đi vào trước.

Như thể câu nói kia chỉ là một lời bâng quơ.

Thang máy "tinh" một tiếng, dừng ở tầng sáu.

Khương Tinh Thiển thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần, bước ra khỏi thang máy.

Khi cô đẩy vali đến trước cửa ký túc xá, phát hiện cửa đang mở. Một cô gái đang đứng quay lưng lại dọn dẹp đồ đạc.

Ký túc xá là phòng bốn người, có nhà vệ sinh riêng, giường trên bàn dưới, mỗi giường còn có một tủ quần áo riêng.

Không gian không lớn, nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Hồi học cấp hai và cấp ba, cô đều học bán trú. Đây là lần đầu tiên Khương Tinh Thiển ở ký túc xá, cảm thấy khá mới mẻ.

Cô gái đang dọn dẹp đồ nghe thấy tiếng động, liền quay đầu lại. Sau đó, cô nàng thẳng lưng, nhiệt tình chào hỏi: "Chào cậu, tớ tên là Điền Điềm, người bản địa, còn cậu tên gì?"

Khương Tinh Thiển đi đến giường của mình, tự giới thiệu: "Trùng hợp ghê, tớ cũng là người Bắc Kinh."

Hôm qua khi chuyển đồ tới, Hứa Thanh Xuyên đã giúp cô sắp xếp gọn gàng bàn ghế và tủ quần áo. Trên bàn còn đặt một số món đồ ăn vặt mà cô thích cùng vài cuốn sách. Trong tủ âm tường sát tường chất đầy nước cam có ga.

Cô lấy một lon nước cam đưa cho Điền Điềm: "Thử không?"

Điền Điềm không khách sáo, nhận lấy uống một ngụm, sau đó ngồi quay mặt lại trên ghế, nhìn cánh tay bó dây của Khương Tinh Thiển: "Tay cậu làm sao thế?"

Khương Tinh Thiển rút khăn giấy lau mồ hôi: "Không cẩn thận ngã."

Thấy cô đã đổ mồ hôi, Điền Điềm đứng dậy đóng cửa lại, bật điều hòa, vỗ ngực bảo đảm: "Nếu cậu có gì bất tiện cứ tìm tớ, tớ giúp cậu."

Khương Tinh Thiển không khách sáo, mỉm cười gật đầu.

Hai người đều là kiểu người hướng ngoại, chưa đầy nửa tiếng đã trở nên thân thiết, thậm chí còn buôn chuyện với nhau.

"Đàn anh Lục Đình là nam thần của khoa chúng ta, vừa đẹp trai, học giỏi, tính cách lại tốt. Lần này anh ấy làm trợ lý lớp cho chúng ta, có bao nhiêu người ghen tị với lớp mình. Hơn nữa, anh ấy vẫn còn độc thân!" Điền Điềm vừa trải giường trên vừa nói: "Nhưng tại sao anh ấy không chủ động bảo tớ thêm liên lạc nhỉ?"