Vali của Khương Tinh Thiển chỉ có vài món đồ dùng, không nhiều. Cô vừa sắp xếp vừa trả lời tin nhắn trong nhóm bốn người, vừa nói: "Hôm nay tân sinh viên đông như thế, có lẽ anh ấy bận quá quên thôi. Cậu có thể chủ động thêm anh ấy mà."
Điền Điềm nghĩ thấy cũng đúng, vui vẻ đáp lại, chuẩn bị bước xuống giường thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Hai người cùng quay lại nhìn.
Cô gái mặc váy trắng đứng trước cửa, tay kéo một chiếc vali 30 inch cùng tông màu. Tóc đen được cột đuôi ngựa cao, cả người toát lên vẻ dịu dàng.
Ánh mắt lướt qua, các đường nét trên khuôn mặt của cô ấy thoáng giống Khương Tinh Thiển.
Bên dưới đôi lông mày thanh tú là đôi mắt nai sạch sẽ và trong sáng.
Cô ấy nói: "Chào các cậu, tớ là Kỷ Khanh Khanh."
Khương Tinh Thiển bất giác siết chặt điện thoại trong tay.
... Kỷ Khanh Khanh.
... Nữ chính của nguyên tác.
Trước khi khai giảng, cô đã biết mình học chung lớp với nữ chính. Cô nghĩ rằng đến ngày mai hai người mới chính thức gặp nhau và đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Nhưng sao nữ chính lại xuất hiện sớm, lại còn ở cùng ký túc xá với cô?!
Rõ ràng bảng phân bố ký túc trước đó trong nhóm lớp đâu có như vậy!
Khương Tinh Thiển vội mở điện thoại, tìm kiếm file trong nhóm.
Một loạt các tệp hiện ra, có một tệp nằm ngay trên cùng.
Tiêu đề rất rõ ràng.
"(Mới) Phân bố ký túc xá."
Bảng ký túc xá trước đó có vấn đề, đã được thay bằng cái mới. Trong file, ghi rõ ràng rằng cô và nữ chính bị xếp chung một phòng.
Giường lại còn sát nhau!
Khương Tinh Thiển: "..."
Trước đó cô cảm thấy nhóm lớp thông báo quá nhiều nên đã tắt chế độ thông báo. Ngoài lần đầu tiên xem qua danh sách lớp và ký túc, cô không mở nhóm lần nào nữa.
Cô định chờ khai giảng rồi mới bật lại, kết quả... lại nhận được một bất ngờ lớn như thế này!
Bên kia, Điền Điềm đã tự giới thiệu với Kỷ Khanh Khanh xong, chỉ còn lại Khương Tinh Thiển chưa nói gì.
Cô ngồi trước bàn, chống một tay lên trán, không rõ biểu cảm thế nào, chỉ thấy đôi vai cô khẽ run lên.
"Khương Tinh Thiển, cậu không sao chứ?" Điền Điềm bước tới hỏi.
Khương Tinh Thiển lắc đầu, hít sâu một hơi.
Chuyện đã đến mức này, có hối hận cũng chẳng ích gì.
Cô điều chỉnh nét mặt, ngẩng lên mỉm cười với Kỷ Khanh Khanh: "Chào cậu."
Kỷ Khanh Khanh là người miền Nam, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, nụ cười còn có hai má lúm đồng tiền. Cô ấy khen: "Đôi mắt của cậu đẹp quá. Cậu là con lai sao?"