Khương Tinh Thiển với mái tóc xoăn màu hạt dẻ nhạt và đôi mắt xanh đậm, nhìn là biết không phải tóc uốn hay kính áp tròng giả.
So với những kiểu trang điểm trông hơi giả tạo, cô mang vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế.
"Đúng vậy, tớ có một phần tư dòng máu nước ngoài." Khương Tinh Thiển đáp.
Điền Điềm tò mò hỏi: "Nước nào thế?"
"Ý."
Ba người đang trò chuyện thì cửa phòng ký túc xá lại được nhẹ nhàng đẩy ra.
Một nữ sinh xách rất nhiều túi đồ bước vào, đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ nói: "Chào các cậu, tớ là Bạch Từ, cũng ở phòng 621."
Điền Điềm với tính cách cởi mở, nhanh chóng giới thiệu những người còn lại cho cô ấy.
Bạch Từ rụt rè cười đáp lại.
Ngoài Khương Tinh Thiển, ba người còn lại đều bận sắp xếp đồ đạc. Ngồi không một chỗ, cô bắt đầu lén quan sát Kỷ Khanh Khanh.
Nhìn thoáng qua, đôi mắt nai của cả hai quả thực có chút giống nhau.
Sạch sẽ, trong sáng, ánh mắt long lanh mỗi khi nhìn người khác.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hai người không giống nhau chút nào.
Không chỉ màu mắt khác nhau, xương chân mày và sống mũi của cô cũng cao và sắc nét hơn Kỷ Khanh Khanh. Ngũ quan của cô mang đặc trưng của người lai, rực rỡ và sắc sảo, còn diện mạo của Kỷ Khanh Khanh thì dịu dàng hơn.
Hai người không thể gọi là giống hệt, mà phải nói là chẳng liên quan gì đến nhau.
Hứa Thanh Xuyên bị mù hay sao, lại coi nữ chính là thế thân của cô.
Khương Tinh Thiển mở danh bạ trong điện thoại, tìm đến một cái tên quen thuộc, gõ hai chữ rồi bấm gửi.
...
Bố cục ký túc xá nam không khác gì ký túc xá nữ. Hứa Thanh Xuyên vừa từ nhà vệ sinh ra thì điện thoại vang lên.
Anh lấy ra nhìn, chân mày khẽ nhướng lên.
[Thiển Thiển: Cậu mù.]
Một cậu bạn hơi mập đứng bên cạnh cười toe toét nói gì đó với anh. Anh chỉ gật đầu qua loa, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào điện thoại.
[X: Cũng phải cho tớ một lý do chứ? Ví dụ?]
Tin nhắn hồi âm rất nhanh.
[Thiển Thiển: Tự mà nghĩ đi!]
Từ Gia Phong kéo ghế lại gần: "Sao rồi? Tối nay đi không?"
Hứa Thanh Xuyên cất điện thoại, thản nhiên hỏi lại: "Đi đâu?"
Từ Gia Phong: "..."
Đi lạc hồn mà còn tỏ vẻ đường hoàng như thế.
"Phía sau trường ấy." Từ Gia Phong nhắc lại: "Có một quán nướng được cho là mở mấy chục năm rồi. Đợi người kia đến, tối nay cả bọn mình cùng đi thử xem, coi như lần đầu tiên gắn kết tình cảm của phòng mình."
Khoa Tài chính có số lượng nam sinh lẻ, cuối cùng phòng ký túc xá của họ chỉ có ba người. Nhà trường cũng không sắp xếp thêm ai khác vào.