Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 29: Đụng độ khí chất

Người còn lại...

Hứa Thanh Xuyên nhớ đến những thông tin tra được trước đó, nheo mắt lại, rồi gật đầu: "Được."

Vừa dứt lời, một nam sinh bước vào, ánh mắt lạnh lẽo và thờ ơ, toát lên khí chất mạnh mẽ.

Cậu ta quét mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt trực tiếp đối diện với Hứa Thanh Xuyên.

Chàng trai mặc áo đen quần đen, dựa vào lan can bên thang giường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại. Đôi mắt sâu thẳm đen láy lướt qua, khóe môi hơi nhếch, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một chút ý cười.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, trong không khí phòng trọ bỗng lan tỏa một áp lực vô hình.

Từ Gia Phong vốn định mở miệng chào hỏi, nhưng không biết vì sao đột nhiên không thốt được lời nào.

Cậu ta nhìn qua lại giữa hai người.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là "đυ.ng độ khí chất"?

Cuối cùng, vẫn là chàng trai mới đến thu lại ánh nhìn trước, đi đến giường của mình đặt đồ xuống.

Từ Gia Phong nuốt nước bọt, tiến lại gần: "Bạn học, cậu là Tống Kỳ An đúng không?"

Tống Kỳ An.

Đứa con vừa được nhà họ Tống tìm về.

Cũng là... nhân vật nam chính trong cốt truyện.

Hứa Thanh Xuyên cụp mắt, nhớ đến những thông tin trong chồng tài liệu kia, cười khẩy một cái.

Cuộc nội chiến trong nhà họ Tống, so với nhà họ Hứa...

Còn hơn thế.

Lúc này đưa cậu ta trở về, không biết là vì thật sự quan tâm, hay chỉ muốn đẩy cậu ta ra làm lá chắn.

Tống Kỳ An nói rất ít, đối với sự nhiệt tình của Từ Gia Phong chỉ khẽ gật đầu.

Từ Gia Phong tính cách hoạt bát, vội vàng rủ cậu ta đi ăn đồ nướng tối nay, tán dương quán đó hết lời, phấn khích đến mức chẳng ai chen lời vào được.

Tống Kỳ An hơi mấp máy môi, vốn định từ chối, nhưng không biết nghĩ gì, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Khu chợ đêm gần trường đại học lúc nào cũng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy các bạn sinh viên trẻ trung đi cùng bạn bè ăn uống hoặc mua đồ ăn vặt mang về ký túc xá.

"Quán nướng này là một trong những địa điểm phải ghé qua khi học ở Đại học Bắc Kinh. Hương vị cực đỉnh." Từ Gia Phong vừa dẫn đường theo chỉ dẫn, vừa mở cửa quán vừa nói.

Hứa Thanh Xuyên đi chậm vài bước phía sau, cười nhạt: "Thật sự ghê gớm thế à?"

Từ Gia Phong gật đầu lia lịa: "Thật mà, chưa từng có ai đánh giá kém!"

Tên quán rất bình thường, chỉ gọi là "Đồ nướng Bắc Kinh", nhưng diện tích lại khá rộng. Cửa quán đông người qua lại, không chỉ có sinh viên từ các trường gần đó, mà còn có nhân viên văn phòng và cả những gia đình đến ăn.