Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 30: Bao... nhiêu... năm rồi!

Trông cũng được đấy.

Hứa Thanh Xuyên đẩy cửa bước vào, thầm nghĩ, nếu đồ ăn thật sự ngon như lời đồn, lần sau sẽ dẫn Khương Tinh Thiển tới thử.

Cô luôn thích ăn đồ nướng và tôm càng vào mùa hè, nhưng mỗi lần ăn đều than phiền không được uống nước ngọt có gas lạnh. Nước ở nhiệt độ thường làm cô mất hết cảm giác ngon miệng.

Kể từ sau tai nạn trượt tuyết, thể chất của cô thay đổi. Dù giữa mùa hè, tay chân cô lúc nào cũng lạnh, vì thế chế độ ăn uống luôn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Ở nhà thì bị người lớn quản, ra ngoài thì có bọn họ ba người trông chừng.

Đang nghĩ đến đây, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước.

"Phục vụ ơi, làm ơn cho ba chai Coca, một chai... không! Hai chai nước cam có gas! Phải thật lạnh! Càng lạnh càng tốt! Cảm ơn nhé!"

Hứa Thanh Xuyên: "..."

Khương Tinh Thiển ôm năm chai nước uống lạnh trở về chỗ ngồi với vẻ mặt vui sướиɠ. Cô dùng dụng cụ mở nắp chai, nước ngọt màu cam trong chai khẽ lắc lư theo động tác của cô. Những giọt nước chảy dọc thân chai trong suốt, tụ lại thành một vũng nhỏ trên bàn.

Âm thanh nước ngọt sủi bọt xèo xèo khiến người ta cảm thấy dễ chịu và mát lạnh.

Bao nhiêu năm rồi!

Bao... nhiêu... năm rồi!

Cuối cùng cô cũng có cơ hội được uống một ngụm nước ngọt lạnh như thế này!

Đôi mắt của Khương Tinh Thiển sáng rực lên. Cô cầm chai nước lên định uống.

Ngay lúc đó, một bàn tay lớn từ phía sau vươn tới, nắm lấy cổ tay cô. Lực không mạnh, nhưng đủ để cô không thể nhấc tay lên.

Khương Tinh Thiển: "Hả???"

...

Bàn tay đang giữ cổ tay Khương Tinh Thiển thon dài, trắng trẻo, các khớp ngón tay nổi rõ. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ RM12-01 phiên bản giới hạn, mặt đồng hồ màu đen vàng càng làm tôn lên làn da trắng lạnh của người đeo, vừa xương xẩu lại mang vẻ quyến rũ.

Điều này khiến cô không kìm được mà muốn chạm vào.

Khương Tinh Thiển không thể ngăn mình nhìn bàn tay đó vài giây, sau đó bỗng mở to mắt.

"!!!"

Cô chưa từng nhận thức rõ ràng như lúc này. Hóa ra cô hiểu Hứa Thanh Xuyên đến mức chỉ cần nhìn một bàn tay là biết người phía sau là ai.

Cô từ từ, cứng nhắc, mang chút hy vọng mong manh mà quay đầu lại.

Và... cô đối diện ngay với ánh mắt của Hứa Thanh Xuyên.

Hôm nay anh không đeo kính. Hốc mắt sâu, đồng tử đen tuyền. Thiếu đi lớp kính che chắn, đôi mắt ấy không còn vẻ dịu dàng, mà trông vô cùng nguy hiểm.

Khương Tinh Thiển: "..."