Tiêu rồi.
Hứa Thanh Xuyên hơi nheo mắt, nhìn cô với vẻ như cười mà không phải cười. Anh bóp nhẹ cổ tay cô, giọng không rõ vui hay giận: "Trùng hợp nhỉ."
Câu này có hai tầng ý nghĩa.
Không rõ anh đang nói về việc hai người "tình cờ gặp nhau" hay việc cô "tình cờ bị bắt ngay lúc định lén uống". Nhưng Khương Tinh Thiển nghĩ khả năng cao là ý thứ hai.
Sau khi dọn dẹp ký túc xá xong, bốn người thống nhất đi ăn. Điền Điềm lên mạng tìm quán và nói quán nướng này có hương vị ngon nhất, nên họ quyết định tới đây.
Cô nghĩ không có ai bên cạnh kiểm soát mình, hôm nay có thể buông thả một lần.
Kết quả là chưa kịp buông thả, cô đã bị bắt quả tang ngay tại trận.
Khương Tinh Thiển vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhỏ giọng biện bạch: "Tớ chỉ muốn nếm thử thôi, một ngụm thôi mà."
Hứa Thanh Xuyên rút chai nước ra khỏi tay cô, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Khương Tinh Thiển liếc thấy trên bàn còn một chai nước ngọt lạnh, trong lòng càng chột dạ. Cô kéo góc áo Hứa Thanh Xuyên, khẽ lắc lắc.
Có lẽ anh vừa tắm xong, mặc một chiếc áo phông trắng, mùi hương từ sữa tắm hương cam thoang thoảng. Cô cảm thấy mùi hương này rất dễ chịu, liền tiến lại gần để ngửi thêm vài lần, sau đó ngẩng lên nhìn anh.
Đôi mắt to tròn long lanh như một chú cún nhỏ đáng thương, Hứa Thanh Xuyên nhìn cô mà không thể tức giận nổi.
"Không có lần sau." Anh xoa nhẹ mái tóc dài xõa sau đầu cô.
Biết mọi chuyện đã qua, Khương Tinh Thiển vội vàng gật đầu.
"Cậu quen cô ấy à?" Giọng Từ Gia Phong chen vào.
Vừa rồi anh đang nói chuyện thì Hứa Thanh Xuyên bất ngờ bước đi, khiến anh tưởng đã xảy ra chuyện gì.
Tống Kỳ An cũng bước đến.
Kỷ Khanh Khanh nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên má, cô ấy đứng dậy: "Kỳ An, cậu cũng đến đây ăn à?"
Ánh mắt của Tống Kỳ An dịu lại đôi chút, cậu ta khẽ đáp: "Ừ."
Khi Kỷ Khanh Khanh gọi ra cái tên đó, Khương Tinh Thiển lập tức quay đầu lại.
Nam chính xuất hiện rồi sao?!
Hay thật.
Bây giờ, bàn này đã tập hợp đủ nam chính, nữ chính, nam phụ, và thêm cô – một người bạn thanh mai chỉ tồn tại trong ký ức, đúng kiểu "người công cụ".
Ánh mắt cô nóng bỏng đến mức Tống Kỳ An phải quay đầu lại nhìn, đôi mắt còn lộ chút thắc mắc.
Cô gái này, sao cứ như thể quen biết cậu ta?
Rõ ràng bọn họ chưa từng gặp nhau.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không những Khương Tinh Thiển không lùi bước, ánh mắt cô còn trở nên mãnh liệt hơn.