Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 32: Tớ nhìn cậu, chỉ nhìn cậu!

[Quả nhiên là nam chính, cả người toát lên khí chất cao ngạo lạnh lùng, có thể gật đầu thì tuyệt đối không nói, có thể nói một từ thì quyết không nói hai từ. Dù mắt nhìn nơi khác, nhưng khóe mắt vẫn luôn quan sát nữ chính.]

[Dáng vẻ không tệ, vóc dáng cũng không tệ, trông cao phết, chắc phải ngang ngửa Hứa Thanh Xuyên, khoảng 1m88. Chân dài ghê...]

Tiếng lòng trong đầu cô không ngừng lải nhải, khiến sắc mặt anh tối sầm lại ngay tức thì.

Ngón tay anh lạnh buốt vì cầm chai nước ngọt, khẽ giữ lấy cằm cô, xoay mặt cô sang hướng khác, giọng anh mang vẻ nguy hiểm: "Nhìn gì thế?"

Khương Tinh Thiển ngây người một chút, vô thức thốt ra: "Long ngạo thiên."

Hứa Thanh Xuyên: "..."

Lời vừa nói ra, Khương Tinh Thiển lập tức nhận ra điều gì đó, lén nhìn sắc mặt của anh, thầm nghĩ: Lẽ nào nam chính và nam phụ vốn không hợp nhau?

Nhưng cô nhớ trong cốt truyện, quan hệ giữa nam chính và Hứa Thanh Xuyên ban đầu khá tốt, chỉ đến khi Hứa Thanh Xuyên thích nữ chính thì hai người mới trở mặt.

Nhìn ánh mắt anh ngày càng nguy hiểm, Khương Tinh Thiển không dám nghĩ ngợi nhiều, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cô lập tức bổ sung bằng vẻ mặt đầy thành ý: "Tớ nhìn cậu, nhìn cậu, chỉ nhìn cậu!"

Sau đó, cô cứ ngước mắt nhìn anh, không chớp mắt.

Nhìn một hồi, trong lòng cô bắt đầu hát.

[Mình đang nhìn cậu ấy, nhìn cậu ấy, không hề rời mắt...]

Hứa Thanh Xuyên: "..."

Bốp!

Anh giơ tay che mắt cô lại.

Khương Tinh Thiển: "... Cậu đóng cửa sổ tâm hồn của tớ rồi."

Hứa Thanh Xuyên: "Nhân tiện thanh lọc tâm hồn của cậu một chút."

Đỡ phải suốt ngày nghĩ mấy chuyện đâu đâu.

Khương Tinh Thiển: "..."

Cô cảm thấy anh đang bóng gió điều gì đó.

Sau chuyện nhỏ này, hai nhóm người tự giới thiệu và ngồi chung một bàn tròn lớn.

Để tránh một số "đôi tay tội lỗi" nào đó tái phạm, Hứa Thanh Xuyên đổi chỗ với Điền Điềm, đặt hai chai nước ngọt ướp lạnh cho Tống Kỳ An và Từ Gia Phong, sau đó mang hai chai nước ở nhiệt độ thường về.

Khương Tinh Thiển lập tức xụ mặt, lưu luyến nhìn hai chai nước ngọt ướp lạnh rời xa cô.

Chỉ thiếu chút nữa thôi!

Chỉ cần cho cô một ngụm thôi cũng được mà!

"Tớ uống cùng cậu chai nước thường." Hứa Thanh Xuyên lấy chai nước thường ra, mở nắp, cắm ống hút vào rồi đặt cạnh tay phải lành lặn của cô.

Có người uống nước thường cùng, không phải một mình, Khương Tinh Thiển lại vui vẻ ngay.

Cô cười cúi đầu, ghé miệng vào hút nước, Hứa Thanh Xuyên cầm chai giúp cô để không bị đổ.