Giọng nói càng lúc càng nhỏ khi đối diện với ánh mắt ngày càng lạnh của anh.
Cô không còn cách nào khác, đành phải tung chiêu cuối.
Cô ôm lấy cánh tay anh, lắc qua lắc lại, giọng mềm nhũn nũng nịu: "Tớ sai rồi, tớ thật sự biết sai rồi. Cậu đừng giận nữa mà... Hứa Thanh Xuyên..."
Hồi nhỏ, mỗi khi cô gây họa làm anh giận, cô đều dùng chiêu này để dỗ.
Lần nào cũng hiệu quả.
Quả nhiên, vẻ mặt của Hứa Thanh Xuyên thay đổi đôi chút.
Cô tiếp tục cố gắng, tựa cằm lên vai anh, giơ tay thề: "Sau này nhất định tớ sẽ không tái phạm nữa. Có bệnh sẽ đi khám ngay! Tuyệt đối không trì hoãn!"
Đôi mắt sáng trong của cô nhìn anh chăm chú, giọng nói chân thành.
Hứa Thanh Xuyên nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng đầu hàng, đưa tay bóp nhẹ má cô.
Khương Tinh Thiển cười tươi, để mặc anh bóp.
"Thiển Thiển." Hứa Thanh Xuyên đột nhiên gọi cô.
"Hả?"
Trong khoang xe tối đen, ánh sáng lấp lánh chiếu lên không đều. Trong mắt Hứa Thanh Xuyên thoáng một sự sâu thẳm mà cô không thể hiểu. Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo nỗi sợ hãi bị kìm nén.
"Đừng có chuyện gì." Anh nhắm mắt, lại chậm rãi lặp lại.
"Cậu không được xảy ra chuyện gì."
Khoảnh khắc nhìn thấy cô bị thương, Hứa Thanh Xuyên không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Anh chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Ngay lúc đó, anh buộc phải thừa nhận.
Những gì gọi là cốt truyện đã để lại dấu vết trong anh.
... Anh sợ cô sẽ rời xa anh vì một tai nạn nào đó.
"Không đâu." Khương Tinh Thiển đưa tay vuốt thẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của anh, giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ một cam đoan: "Tớ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta sẽ luôn ổn."
Hứa Thanh Xuyên kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, ngửi hương thơm thuộc về cô, khiến anh cảm thấy yên lòng, rồi khẽ đáp: "Ừ."
Cảm nhận được cơ thể anh có chút căng thẳng, Khương Tinh Thiển biết anh vừa rồi đã bị dọa sợ. Cô không giãy dụa, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh.
...
Đến bệnh viện gần nhất khám cấp cứu, sau khi chụp X-quang và được bác sĩ xem xét, bác sĩ bảo rằng Khương Tinh Thiển không có vấn đề nghiêm trọng gì. Ông kê ít thuốc rồi cho họ về.
Khương Tinh Thiển ngồi trên ghế dài, vừa đợi Hứa Thanh Xuyên đi lấy thuốc, vừa trả lời tin nhắn của mấy người bạn trong ký túc xá, báo rằng cô không sao và sẽ về ngay.
"Thoa thuốc trước đã."