Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 38: Nhờ vả

Hứa Thanh Xuyên lấy thuốc xong quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, đặt chân cô lên đùi anh, lấy từ túi ra một chai xịt.

Cổ chân trắng mịn của cô, trên đó có một nốt ruồi đỏ nhỏ nằm ở bên trong mắt cá, như một bông mai rơi trên tuyết, vô cùng bắt mắt.

Yết hầu của anh khẽ trượt một chút, sau đó anh điềm nhiên mở chai xịt, xịt vài cái lên cổ chân cô. Tiếp đó, anh dùng tay nhẹ nhàng xoa đều thuốc vào chỗ sưng bầm.

"Đau, đau quá!" Khương Tinh Thiển nhăn mặt đau đớn, định rụt chân lại.

Hứa Thanh Xuyên giữ chặt cổ chân cô, không để cô tránh, nhẹ giọng dỗ: "Nhịn một chút, phải xoa cho thuốc ngấm mới có tác dụng. Để tớ thổi cho cậu nhé."

Thực ra việc thổi không giúp ích gì, chỉ mang tính an ủi tâm lý. Hồi nhỏ, mỗi lần Khương Tinh Thiển sợ đau khi bôi thuốc, cô đều dùng cách này để đỡ sợ.

Hứa Thanh Xuyên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi vào cổ chân cô.

Đầu ngón tay ấm áp, mang theo hơi lạnh của thuốc, xoay tròn nhẹ nhàng trên da cô. Thêm cả hơi thở ấm áp khi anh cúi gần, Khương Tinh Thiển cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy.

Cô vội quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy hơi nóng.

Khi trở lại ký túc xá thì đã gần mười giờ tối. Đại học Bắc Kinh tắt đèn lúc mười một giờ, đồng thời cũng ngắt nước nóng, nên hôm nay Khương Tinh Thiển không thể tắm được. Cô lấy quần áo thay ra, chuẩn bị vào nhà vệ sinh lau người qua loa.

Điền Điềm hỏi: "Cậu có cần tớ giúp không?"

Nhận ra thiện ý của cô bạn, Khương Tinh Thiển mỉm cười: "Không cần đâu, tớ tự làm được."

Để tránh làm ướt tay bị thương và chân bị đau, Khương Tinh Thiển lau người rất cẩn thận, mất khá nhiều thời gian. Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh thì đã nửa tiếng trôi qua.

Cô vừa mở cửa bước ra, liền thấy Bạch Từ đang đứng chờ ở cửa.

Khương Tinh Thiển tưởng rằng cô ấy muốn dùng nhà vệ sinh, không ngờ Bạch Từ chỉ tay ra ban công, nói nhỏ: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Khương Tinh Thiển hơi sững người, sau đó đi theo cô ấy ra ban công.

Cửa kính lớn ngăn cách ban công với bên trong, chặn lại tiếng trò chuyện của Điền Điềm và Kỷ Khanh Khanh. Gió ngoài trời bắt đầu thổi, bộ đồng phục quân sự mới phát hôm nay đã được giặt sạch, đang phơi trên ban công, đung đưa trong gió.

Khương Tinh Thiển lau đuôi tóc bị ướt nước, hỏi: "Sao thế?"

Bạch Từ hơi đỏ mặt, ngập ngừng: "Khi ăn tối, cậu nói cậu và Hứa Thanh Xuyên chỉ là bạn thanh mai trúc mã đúng không?"