Bị Trúc Mã Nam Phụ Ngược Văn Nghe Tiếng Lòng

Chương 39: Tài khoản của cậu ấy không thể thêm được

Khương Tinh Thiển gật đầu: "Đúng vậy."

Bạch Từ thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng nói: "Vậy cậu có thể giới thiệu tài khoản WeChat của Hứa Thanh Xuyên cho tớ được không?"

Khương Tinh Thiển ngừng tay đang lau tóc.

Bạch Từ nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn cô, rồi tiếp tục lấy can đảm nói: "Hôm nay lúc tớ đến báo danh, suýt nữa bị ngã. Là Hứa Thanh Xuyên đỡ tớ, nhưng tớ chưa kịp cảm ơn thì anh ấy đã đi mất. Nên tớ muốn thêm WeChat để cảm ơn anh ấy."

Khương Tinh Thiển treo khăn lên cổ, đứng thẳng người một chút.

Hóa ra người mà Hứa Thanh Xuyên giúp hôm nay là Bạch Từ.

Thấy Khương Tinh Thiển không nói gì, Bạch Từ lo lắng hỏi: "Cậu không muốn à?"

Khương Tinh Thiển thấy câu hỏi của cô ấy hơi lạ, bèn cười lắc đầu: "Không phải. Chỉ là tài khoản WeChat của Hứa Thanh Xuyên đã được cài đặt từ chối mọi yêu cầu kết bạn. Dù là qua danh thϊếp hay tìm kiếm số điện thoại, đều không được. Chỉ có cậu ấy chủ động thêm người khác thôi."

Năm lớp sáu, Hứa Thanh Xuyên cao lớn lên rất nhanh, khuôn mặt bắt đầu trưởng thành, không còn nét trẻ con. Cộng thêm gia thế tốt, anh có rất nhiều người theo đuổi.

Các nữ sinh biết cô và Hứa Thanh Xuyên là thanh mai trúc mã nên thường tìm đến cô để xin cách liên lạc với anh. Mỗi khi đến giờ ra chơi, cô lại bị gọi ra khỏi lớp.

Thời gian lâu dần, cô cảm thấy phiền phức. Một lần, sau khi than phiền với Hứa Thanh Xuyên, anh đã cài đặt chế độ từ chối mọi cách thêm liên lạc.

Từ đó đến nay, cài đặt ấy chưa từng thay đổi.

"Xin lỗi, tớ không giúp được."

Bên ngoài gió thổi khá lớn, Khương Tinh Thiển sợ bị cảm lạnh. Nói xong, cô đẩy cửa ban công, xoay người vào trong phòng.

Bạch Từ đứng trên ban công, tay cầm điện thoại, vẻ mặt vừa lúng túng vừa ủ rũ.

...

Buổi huấn luyện quân sự kéo dài tổng cộng nửa tháng, một tuần đầu diễn ra tại trường với các bài huấn luyện cơ bản, tuần tiếp theo cả lớp sẽ đi thực địa ở căn cứ.

Sáng hôm sau, Khương Tinh Thiển mặc đồng phục rằn ri, cùng ba người còn lại ra ngoài.

Chân cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Kỷ Khanh Khanh đứng cạnh đỡ cô.

"Buổi lễ khai giảng sẽ tổ chức vào ngày cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự. Hôm nay chúng ta bắt đầu tập luyện luôn, tám giờ có mặt tại sân." Điền Điềm đọc thông báo từ nhóm lớp, liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ mới bảy rưỡi, chúng ta đi ăn sáng ở căng tin trước nhé."

Từ sau bài học về việc tắt thông báo nhóm lớp, Khương Tinh Thiển đã ghim nhóm lên đầu để tránh lặp lại sai lầm. Cô xem qua tin nhắn trong nhóm rồi đáp: "Được, tớ sao cũng được."