Vào buổi sáng ngày Thượng Tị tháng ba, cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp với những cành liễu xanh non mơn mởn. Khắp kinh thành, các tuấn nam kiều nữ đều nô nức đi dạo chơi, vui vẻ đón xuân về.
Đáng lẽ ra đây phải là ngày vui để ngắm cảnh, trừ một người - đại tiểu thư của phủ tướng quân Ninh Viễn.
Tô Anh quỳ trên con đường đầy sỏi đá, gương mặt nàng tái nhợt đi, chiếc váy trắng tinh trải dài xuống đất, trông cả người nàng như một con cá sắp chết khô.
Nàng đã quỳ trên con đường gập ghềnh này gần một canh giờ, hai bên đầu gối đau nhức đến mức tê liệt, thân hình gầy yếu run rẩy như sắp sụp đổ.
Những người hầu đi ngang qua đều nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại rồi nhanh chóng rảo bước rời khỏi đó.
Vốn dĩ nàng chính là đại tiểu thư của phủ tướng quân Ninh Viễn, mẫu thân của nàng qua đời sớm, phụ thân thường xuyên đóng quân nơi biên giới. Từ nhỏ, nàng được tổ mẫu nuôi dạy cho đến hai năm trước khi bà ấy qua đời, phụ thân nàng mang theo một người thϊếp ở biên giới cùng với hai đứa con trở về kinh thành, cuộc sống của Tô Anh cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn kể từ ngày hôm đó.
Thϊếp Liễu thị rất khắc nghiệt, bà ta luôn tìm cách chèn ép, chỉ trích Tô Anh. Nhất là kể từ khi bà ta được phong lên làm chính thất cách đây nửa năm thì càng trở nên ngang ngược hơn. Những lần phạt quỳ như thế này đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong phủ.
Mồ hôi từ vầng trán trắng trẻo chảy vào mắt đau, rát khiến nàng không ngừng rơi nước mắt. Tô Anh gắng mở mắt nhìn lên, nàng thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ thẫm, đầu cài trâm ngọc sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, từ từ nhâm nhi trà. Một nữ tì cầm ô che nắng, một nữ tì khác thì quỳ bên cạnh bà ta.
Liễu thị uống trà, hương thơm lan tỏa trong bầu không khí, bà ta nhẹ nhàng để tách trà xuống, nô tỳ bên cạnh cầm lấy một cách kính cẩn.
Bà ta liếc nhìn Tô Anh đang sắp ngã quỵ đến nơi rồi cười nhạo: "Dù sao cũng là đại tiểu thư, chỉ mới quỳ có một lát mà đã không chịu nổi rồi.”
Nghe vậy, Tô Anh gắng gượng quỳ thẳng người lên, nàng cố gắng ngăn không cho cơ thể mình run rẩy nữa: “Nữ nhi không dám."
"Thôi được rồi, tuy thân là kế mẫu nhưng ta cũng có lòng dạ bao dung. Thấy con như vậy ta cũng thương xót lắm." Liễu thị nghiêng người nhìn thẳng vào mắt Tô Anh, giọng nói ẩn chứa vẻ đe dọa: "Chỉ cần con chịu khuất phục, ngoan ngoãn gả cho Lý đại nhân - Hộ bộ thị lang thì ta sẽ để con đi."
Bàn tay đang chống trên đất của nàng bỗng siết chặt, Tô Anh cúi đầu che giấu nỗi bất lực trong đôi mắt.
Lý đại nhân mà Liễu thị vừa nhắc đến là người đã ngoài năm mươi tuổi, người ta truyền tai nhau rằng hắn ta là kẻ thích tra tấn nữ tử. Nghe nói đã có rất nhiều thê thϊếp bị hắn ta hành hạ đến chết, vứt vào mả hoang. Ngay cả thê tử kết tóc của hắn ta cũng qua đời một cách bí ẩn, hầu như cái chết của họ đều liên quan đến hắn ta.
Liễu thị muốn gả nàng cho Lý đại nhân làm thê thϊếp, rõ ràng là bà ta muốn dùng mạng sống của nàng để đổi lấy chức quan cho đệ đệ.
Tô Anh cúi đầu, cố kiềm chế giọng nói run rẩy: "Thưa mẫu thân, con đã có hôn ước rồi."
Liễu thị nghe vậy thì bỗng bật cười, nhạo báng nhìn Tô Anh: "Hôn ước? Ta nhớ đó là hôn ước của Nhu Nhi mới phải."
Câu chuyện bắt nguồn từ rất lâu về trước, tổ mẫu Tô Anh đã cứu sống lão thái thái của Sở thị. Để báo ân, hai nhà đã đính ước cho con cháu trong nhà của nhau.
Sở gia là gia tộc danh giá trăm năm, gia chủ là Tả tướng triều đình, cũng là mẫu tộc của Hoàng hậu. Ngay cả nhị thiếu gia của nhà này cũng là đối tượng mà các tiểu thư danh gia ao ước.
Trước khi Liễu thị xuất hiện, hai nhà đều ngầm thừa nhận đây là hôn ước của Tô Anh. Nhưng hiện tại, có vẻ như mối hôn sự này sẽ thuộc về nữ nhi của Liễu thị - Tô Nhu.
Tô Anh bất lực, nàng cũng không muốn tranh giành, nhưng ai ngờ Liễu thị lại độc ác đến vậy.
Không chỉ cướp hôn ước của nàng, bà ta còn muốn gả nàng cho Hộ bộ thị lang để kiếm chức quan cho đệ đệ vô tích sự.
Làm vậy chẳng khác nào bóp nát xương rồi hút tủy của nàng cả.
"Tô Anh, thân là trưởng bối, ta đang lo lắng cho con đấy. Khắp kinh thành này, chẳng lẽ con còn có thể tìm được mối hôn sự nào tốt hơn Hộ bộ thị lang sao?" Liễu thị hạ giọng, thở dài như đang răn dạy một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Tô Anh cúi đầu thấp hơn. Tổ mẫu đã mất, phụ thân như một người xa lạ với nàng, nàng thật sự không còn chỗ dựa nào nữa.
Chính vì vậy mà Liễu thị mới có thể áp bức nàng như thế, nhưng giờ đây chuyện này liên quan đến tính mạng, sao nàng có thể làm ngơ.