Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 2: Chạy trốn

"Nếu đó là một mối hôn sự tốt đẹp, sao nương không để muội muội gả sang đó?"

"Ngươi dám chống đối mẫu thân của ngươi ư?" Liễu thị lớn giọng, dùng cơn giận che giấu sự xấu hổ: "Nữ nhi ta vừa có tài năng, vừa vóc dáng, ngươi chỉ là đồ bỏ đi mà dám so sánh với nàng ư?"

Liễu thị xuất thân thấp kém, bình thường bà ta còn giả bộ được, nhưng vừa mở miệng đã lộ vẻ thô lỗ, nhưng lại chuẩn xác đâm thẳng vào tim Tô Anh.

Nỗi đau từ việc mất mẫu thân sớm khiến Tô Anh đau điếng người, nàng không nói nên lời.

Thấy nàng câm nín, Liễu thị mới cười thỏa mãn rồi ngồi lại vào ghế, chơi đùa với những ngón tay sơn màu đỏ của mình.

"Ta thấy hẳn bản thân đã quá nuông chiều ngươi, để ngươi nghĩ rằng việc mối mai của phụ huynh là điều mà ngươi có thể bàn cãi."

"Bỏ hết những ý nghĩ vô nghĩa đó và chuẩn bị sẵn sàng để xuất giá trong vài ngày tới đi."

Giọng nói nhẹ nhàng của bà ta như âm thanh phán quyết số phận của Tô Anh.

Chiếc váy phức tạp lướt qua trước mắt, Tô Anh tái mét cả mặt, nàng bị bỏ lại một mình.

"Tiểu thư..." Hồng Hạnh, nữ tì thân cận, đau lòng bước tới, giơ tay đỡ nàng dậy.

Đôi chân đã cứng đờ vì quỳ lâu, Tô Anh vừa đứng lên đã suýt ngã, may nhờ Hồng Hạnh mạnh nên đỡ nàng được.

Trở về phòng của mình, Tô Anh chưa kịp ngồi nghỉ một chút đã nhìn thấy hỉ phục đỏ chói treo sẵn trên giá.

Liễu thị thực sự không tiếc của khi may hỉ phục, những hạt ngọc to tròn được gắn đầy viền váy, hoa mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh.

Trông nó như một tấm bùa gọi hồn.

Đôi lông mi đen như cánh quạ run rẩy, Tô Anh ép bản thân không được tuyệt vọng, nàng phải tranh đấu dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Sau khi ngăn Hồng Hạnh đang muốn lấy thuốc cho mình, Tô Anh dằn những suy nghĩ rối bời trong lòng xuống: "Hồng Hạnh, chúng ta phải trốn khỏi đây thôi."

Mặc dù phủ tướng quân đang do Liễu thị kiểm soát, nhưng không phải tất cả những người hầu của tổ mẫu đều bị đuổi đi. Một số trong họ chỉ bị đẩy đi làm những công việc vất vả không có lợi thôi.

Ví dụ như canh giữ cửa sau.

Sau khi ngồi lâu, Liễu thị cũng đã đổ mồ hôi, bà ta về phòng và sai người chuẩn bị nước tắm, hầu hết gia nhân đều bị điều đi phục vụ cho bà ta, điều này càng thuận tiện cho việc bỏ trốn của họ.

Tô Anh lần theo vách tường, cuối cùng cũng đến được cửa sau, quả nhiên nàng thấy lão gia vệ già đang đứng bên cạnh cánh cổng, nhìn chiếc xe chở rau vừa mới quẹo đi.

Sau khi chạy nhanh tới, Tô Anh dùng một tay chặn cánh cửa sắp đóng lại rồi nhìn lão gia vệ già bằng ánh mắt cầu xin.

Khi ánh mắt đôi bên chạm vào nhau, lão gia vệ già lập tức nhận ra nàng, lão hoảng hốt, nhưng vẫn cố nén lại tiếng kêu sắp thoát ra.

Trong phủ, ai cũng biết cảnh ngộ của nàng.

Tim đập mạnh vang lên tiếng thình thịch, Tô Anh cúi đầu xuống, trông nàng càng thảm thiết hơn: "Thúc thúc..."

Sau vài giây im lặng, lão gia vệ già liếc nhìn phía sau nàng rồi đột nhiên nhanh chóng đẩy họ ra ngoài, đóng sập cửa lại.

"Này, ai vừa ra khỏi cửa sau vậy?"

"Không có ai cả, xe bán hàng vừa đi qua thôi."

Tiếng nói chuyện của lão gia vệ và gia đinh vang lên rõ mồn một.

Tô Anh vỗ ngực để trấn an bản thân, nàng dừng chân một lát rồi bước về phía Sở gia.

Ngày Thượng Tị, Sở gia mở tiệc, mời các gia tộc danh giá trong kinh thành.

Thời buổi này, việc tổ chức lễ Thượng Tị để thanh tẩy và cầu phúc, uốn leo, bẻ cong cành liễu rất được người ta ưa chuộng. Hơn nữa đây còn là tiệc do phủ Tả tướng tổ chức, những công tử danh tiếng trong kinh thành đều đến dự.

Có tin đồn Thái tử sẽ đến, điều này đã khiến đường phố trước Sở gia chật ních người, nhất là các thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì.

Truyền thuyết kể rằng Thái tử tuấn tú phi thường, y đẹp như cây ngọc đón gió, nhã nhặn như hoa lan trắng. Tài năng xuất chúng, hiền lành nhân hậu, ngay cả đại nho Lê tiên sinh chuyên chuộng hàn sĩ tử cũng phải khen ngợi y là quân tử như ngọc.

Ai cũng muốn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của y.

Khó khăn lắm Tô Anh mới lách người ra khỏi đám đông, nàng chỉnh lại vạt áo hơi lệch rồi tiến đến chỗ người hầu ở cổng.

"Tô tiểu thư đã đến rồi đấy à, mời vào!" Người hầu trông thấy nàng từ phía xa bèn cười hân hoan chào đón.

Do có hôn ước từ trước nên tổ mẫu thường đưa nàng đến thăm Sở gia mấy năm qua, nên nhiều gia nhân đều nhận ra nàng.

Sau khi dẫn nàng vào trong, người hầu nhiệt tình dẫn về phía tổ chức tiệc.

"Tô tiểu thư, chỗ này ạ."

Chưa đợi hắn ta nói hết, Tô Anh đã nghe được tiếng nhạc cổ véo von, từ khoảng cách không xa, nàng lập tức nhìn thấy Tô Nhu đang ở giữa dòng người.

Nàng bỗng dừng bước chân rồi nhíu chặt đôi mày.