Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 7

Hôm nay sếp không bình thường, thật sự không bình thường chút nào cả! Không những đồng ý kết hôn với một cậu thiếu gia beta mà người vốn nổi tiếng coi trọng thời gian như hắn lại lần đầu tiên cho đối tác leo cây nữa chứ?!

Chu Diệc không nghe rõ ai đã gọi trong cuộc điện thoại trên xe, cũng không rõ họ nói gì. Nhưng thái độ khác lạ của sếp thật sự khiến anh ta không thể hiểu nổi...

Khi Văn Tu Hành xuống xe, công việc của Chu Diệc và tài xế cũng coi như kết thúc. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác, sau đó cũng chỉ biết rời đi trong trạng thái mơ hồ.

Khi Văn Tu Hành bước vào phòng, bác sĩ Lục đã bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Thẩm Già Dư.

Dì Thôi đứng bên cạnh, nét mặt không giấu được sự lo lắng. Thấy Văn Tu Hành trở về, bà lập tức tiến lên.

“Lúc tối tôi gọi Thẩm thiếu gia xuống ăn cơm. Ban đầu gõ cửa không thấy động tĩnh gì, may mà cửa không khóa, tôi vừa đẩy vào đã thấy cậu ấy ngất xỉu trên sàn. Tôi gọi thế nào cũng không tỉnh, trán của cậu ấy thì nóng hầm hập...”

Văn Tu Hành khẽ gật đầu, ra hiệu rằng mình đã hiểu.

Lúc này, bác sĩ Lục cũng hoàn thành việc kiểm tra. Văn Tu Hành tiến lên hỏi: “Sao rồi?”

Bác sĩ Lục tháo khẩu trang, "chậc" một tiếng rồi nói: “Văn thiếu gia, sao cậu lại nhẫn tâm để một mỹ nhân thế này ở nhà một mình được vậy? Nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?”

Y và Văn Tu Hành đã quen biết hơn mười năm, là một trong số ít người dám nói đùa với vị thiếu gia lạnh lùng này.

Ánh mắt Văn Tu Hành lạnh đi: “Nói vào trọng điểm xem nào.”

Lục Quân lại "chậc" thêm tiếng nữa: “Trọng điểm? Trọng điểm là lần này may mà cảm sốt được xử lý kịp thời. Nếu không, với người mắc bệnh tim bẩm sinh như cậu ấy, một khi tim quá tải là sẽ phải đưa vào viện cấp cứu ngay!”

Lục Quân có vẻ như lại bắt đầu thói quen lải nhải, khoanh tay trước ngực định bụng mắng cho vị alpha không biết thương hoa tiếc ngọc này một trận.

“Tôi có đọc tin tức rồi, dù nhà họ Thẩm đã phá sản nhưng nhìn cậu thiếu gia này rõ ràng cũng là bảo bối của ba mẹ người ta. Đã kết hôn thì cũng phải chăm sóc cho đàng hoàng vào chứ. Người bị bệnh tim nhất định phải tránh cảm lạnh, mà cơ thể vốn đã yếu thế này rồi thì...”

“Nói đi cũng phải nói lại, cậu nhóc này trẻ như thế, đừng nói với tôi là cậu đã dụ dỗ trước khi người ta đủ tuổi nhé. Nếu vậy, tôi phải báo cảnh sát đấy...”

Trong khi Lục Quân thao thao bất tuyệt thì Văn Tu Hành đã bước ngang qua y, tiến đến bên giường Thẩm Già Dư. Điều kỳ lạ là lần này anh không hề ngăn cản vị bác sĩ lắm lời này.

Ánh mắt Văn Tu Hành cụp xuống.

Thẩm Già Dư nằm im lìm trên giường, gương mặt tái nhợt vì cơn sốt mà đỏ ửng lên, đuôi mắt cũng ửng đỏ lên. Ngay cả khi đang ngủ, trông cậu vẫn không hề yên ổn chút nào. Đôi mày nhíu chặt, hàng lông mi dài khẽ rung. Toàn thân cậu toát ra vẻ yếu ớt và mong manh, như một đóa hồng trắng mỏng manh sắp tan biến vậy.

Chứng kiến hành động của Văn Tu Hành, Lục Quân lại thấy không bình thường, mới ngừng nói.

Văn Tu Hành nhẹ giọng hỏi: “Nói cho tôi tất cả những điều cần chú ý đi.”

“?” Lục Quân sững sờ một lúc lâu mới nhận ra. Đây chẳng phải là vị thiếu gia lạnh lùng quen thuộc mà là một người chuẩn bị tự mình chăm sóc ai đó phải không? Người nằm trên giường đang sốt, hay là Văn đại thiếu gia sốt đến mê man rồi?

“...Ồ, những điều cần chú ý, phải rồi, cần chú ý là...”

Lục Quân vừa kinh ngạc, vừa liệt kê tỉ mỉ từng điều cần lưu ý, còn Văn Tu Hành thì lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến Lục Quân cảm giác như chiếc cằm của mình sắp rơi xuống đất.

Chậc, có khi nào, cây sắt lạnh lùng này sắp nở hoa rồi không?

Trước khi rời đi, Lục Quân nhấn mạnh rằng nhất định phải có người túc trực đêm nay, dù bệnh nhân đã uống thuốc nhưng không thể lường trước điều bất ngờ.