Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 8

Tiễn Lục Quân xong, khi dì Thôi quay lại thì thấy Văn Tu Hành đã ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm một tập tài liệu.

“Thiếu gia, đêm nay tôi và vài người sẽ thay phiên trông chừng, còn cậu đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Văn Tu Hành gật đầu “Ừm” một tiếng, nhưng lại không có ý định rời đi.

Thấy vậy, dì Thôi đành lẳng lặng rời khỏi phòng, nghĩ bụng đợi khi nào thiếu gia rời đi thì sẽ quay lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, có vẻ như trận tuyết này sẽ kéo dài suốt cả đêm rồi đây.

Văn Tu Hành nhìn Thẩm Già Dư một lúc lâu rồi mới cúi xuống xem lại tập tài liệu trên tay.

Thông tin về Thẩm Già Dư không nhiều, hoặc có thể nói là không phức tạp. Cậu lớn lên trong một gia đình ba người hạnh phúc, giống như bao đứa trẻ bình thường khác: đi học, sinh hoạt hằng ngày. Chỉ vì bệnh tim bẩm sinh và cơ thể yếu đuối mà cậu thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật tại Đại học Thủ Đô.

Khi nhìn thấy tên ngôi trường này, ánh mắt Văn Tu Hành khẽ dừng lại rồi tiếp tục đọc.

Hai tháng trước, nhà họ Thẩm tuyên bố phá sản, nghe nói nguyên nhân phá sản còn nhiều uẩn khúc. Sau đó, nhà họ bán hết tài sản, ba của Thẩm Già Dư bất ngờ đổ bệnh phải cấp cứu, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.

Đọc đến đây, Văn Tu Hành khẽ nhíu mày.

Đột nhiên, trên giường vang lên tiếng nức nở yếu ớt.

Văn Tu Hành đặt tập tài liệu xuống tiến lại gần.

Như là đang gặp ác mộng, Thẩm Già Dư đang khóc.

Thiếu niên co người lại, nhắm chặt mắt, nghiêng đầu về phía Văn Tu Hành, nửa khuôn mặt vùi vào gối, vừa kìm nén vừa khe khẽ khóc. Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, trông mềm mại vô cùng. Tóc cậu xõa tung, rủ xuống phần cổ trắng như tuyết, những ngón tay thon nhỏ nắm chặt lấy gối. Cả thân hình gầy gò mong manh khẽ run lên vì tiếng nức nở. Chẳng mấy chốc, một mảng vải trên gối đã ướt đẫm nước mắt khiến người khác vừa thương xót, vừa đau lòng.

Ngay cả một alpha luôn lạnh lùng và hờ hững như Văn Tu Hành, vào khoảnh khắc này cũng không kìm được mà dấy lên bản năng mãnh liệt muốn bảo vệ cậu.

Trong suốt 28 năm cuộc đời, Văn Tu Hành chưa từng thấy một beta nào yếu ớt và dễ tổn thương đến vậy, thậm chí còn cần được bảo vệ hơn cả omega nữa.

Như có ma xui quỷ khiến, anh chậm rãi đưa tay ra, ngón tay thon dài, dịu dàng và đầy kiềm chế chạm vào gương mặt đỏ ửng vì khóc của Thẩm Già Dư. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng nơi đuôi mắt cậu.

Chỉ khi ấy, Văn Tu Hành mới nhận ra, khuôn mặt của Thẩm Già Dư nhỏ bé đến nhường nào. Nhỏ đến nỗi một bàn tay của anh cũng đủ để che trọn.

Da cậu mịn màng, nhạy cảm đến bất ngờ. Dù lực anh dùng vô cùng nhẹ nhưng những nơi ngón tay lướt qua vẫn để lại dấu vết ửng hồng nhàn nhạt.

Văn Tu Hành cúi xuống, nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cũng không nỡ thờ ơ.

“Đừng khóc nữa.” Giọng nói trầm thấp và trầm ấm của anh vang lên, như lời dỗ dành một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Nhưng Thẩm Già Dư vẫn khóc rất đau lòng. Trong giấc mơ, cậu thấy ba mình qua đời. Cậu và mẹ đứng trước mộ ba, lặng lẽ tiễn biệt ông về nơi chín suối.

Nỗi đau buồn như muốn cuốn trôi tất cả những tổn thương và uất nghẹn mà cậu đã gồng gánh từ ngày ba ngã bệnh.

Vừa lau khô nước mắt cho cậu, Văn Tu Hành thấy chúng lại trào ra, rơi xuống không ngừng. Anh khẽ thở dài, trong giọng điệu chẳng có lấy một chút bất mãn hay trách cứ mà chỉ toàn sự dịu dàng xen lẫn đau lòng: “Ngoan, đừng khóc nữa.”

Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sợ trái tim cậu sẽ không chịu nổi gánh nặng.

“Ưm…” Thẩm Già Dư khóc đến mơ màng, trong cơn mộng mị bất giác nghiêng mặt, khẽ cọ vào lòng bàn tay Văn Tu Hành, như tìm được một điểm tựa ấm áp để dựa vào.

Cảm giác mềm mại và ấm nóng từ làn da cậu lướt qua ngón tay khiến alpha đột ngột nín thở.