Herbert là người duy nhất từ khi Sở Huyền đến đây đã cứu mạng cậu.
Chờ đến khi ra ngoài, cậu nhất định sẽ cảm tạ Herbert và thần linh của anh ta thật tốt.
Herbert chưa đi được bao xa thì trong rừng rậm lại vang lên một âm thanh âm trầm.
“Ồn ào muốn chết.”
Lời nói lạnh lẽo mang theo sự uy hϊếp đáng sợ.
Ngay khi âm thanh đó vang lên, tất cả tiếng thét chói tai của đám ác linh đột ngột im bặt.
Khói đen đầy trời như những con ruồi bị cắt đứt đầu, hoảng loạn chạy trốn tứ phía. Chúng hoảng sợ, rụt rè, không dám tiếp tục càn quấy.
Lúc này, trong cánh rừng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Herbert.
Đột nhiên, một thân cây khô khổng lồ từ ngọn đại thụ rơi xuống, hướng thẳng về phía đầu của Herbert.
Herbert phản ứng nhanh như chớp, giơ thánh kiếm lên chém đứt thân cây khô.
“Ai ở đó?” Herbert cau mày, cất tiếng quát, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh nhưng bốn phía vẫn im lặng như tờ.
Sở Huyền nín thở, đôi mắt sáng long lanh mở to.
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ đó là thủ lĩnh ác quỷ?!!
Hầu như ngay lập tức, khi Herbert vừa chém đứt thân cây khô, một nhánh cây khác bất ngờ lao tới, đâm thẳng vào vai anh ta. Máu tươi tức thì tràn ra.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, từng chữ từng câu đều mang theo sát khí và sự áp bức mạnh mẽ: “Thánh kỵ sĩ giả dối, ai cho phép ngươi xâm phạm lãnh địa của ta? Là vị thần vô dụng của ngươi sao?”
Người nọ cất lời khiến Sở Huyền không khỏi rùng mình.
Hắn giống như là vua của ác linh, từng câu từng chữ phát ra mang theo một luồng âm hàn đáng sợ, kinh khủng gấp trăm lần so với những ác linh khác, làm người nghe cảm thấy nghẹt thở.
Sắc mặt Herbert trở nên nghiêm trọng, lớn tiếng quát về phía khoảng không trong rừng rậm: “Ngươi là ai? Mau ra đây!”
Đột nhiên, những sợi dây leo màu đỏ từ mặt đất xám đen trồi lên, chúng quấn chặt vào nhau, linh hoạt mà uyển chuyển, nhanh chóng tạo thành một vòng bao vây quanh Herbert.
Herbert muốn dùng thánh kiếm để chém đứt đám dây leo đáng sợ này, nhưng chúng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lưỡi kiếm sắc bén của anh ta.
Dây leo quấn chặt quanh người Herbert, siết lấy ngực và cổ của anh ta, khiến anh ta dần không thể thở được.
“Ức…”
Nghe tiếng rên đau đớn của Herbert, Sở Huyền hoảng hốt hét lên: “Herbert! Anh sao rồi?”
Herbert gần như bất tỉnh. Trong khoảnh khắc dây leo màu đỏ sắp siết đứt cổ anh ta, chiếc vòng cổ hình mặt trời trước ngực anh ta đã phát ra một luồng sáng trắng rực rỡ.
Ánh sáng sắc bén nhanh chóng chém đứt những dây leo, giải cứu Herbert khỏi cái chết cận kề.
Herbert quỳ sụp xuống đất, thở dốc một cách khó nhọc.