Bầu trời đỏ máu dần trở nên u ám. Chân trời chợt lóe lên một tia chớp lớn, đi kèm là tiếng sấm gầm vang làm rung động lòng người.
Một màn đen dày đặc bao trùm lấy Herbert và khu vực xung quanh.
Chỉ có chiếc vòng cổ mặt trời trước ngực Herbert là còn phát ra một chút ánh sáng yếu ớt.
Đêm đen đã tới.
“Chẳng lẽ ngươi chỉ biết dựa vào sự cứu giúp của thần minh mới có thể sống sót đến bây giờ sao?” Người nọ bật cười nhạt, giọng nói đầy vẻ khinh thường: “Phế vật.”
Herbert ngã xuống đất, chịu đựng cơn đau dữ dội, cắn răng ngẩng đầu lên. Lúc này, anh ta mới thấy rõ chủ nhân của bóng đen đang bao phủ mình.
Người nọ khoác một chiếc áo choàng màu đen rộng lớn mang phong cách Tây Âu. Bóng đen phía sau hắn gần như bao trùm toàn bộ khu vực. Chiếc mũ đen và trang phục chỉ để lộ ra gương mặt góc cạnh, anh tuấn như được tạc từ đá.
Khí chất quanh thân người nọ tỏa ra một luồng hơi thở tối tăm, lạnh lẽo. Sự áp bức từ hắn mang lại cảm giác như đang đối diện với một thực thể có quyền lực tối cao, tựa như Satan, ngang nhiên khinh thường thần quyền và vong linh.
“Ngươi…” Herbert nhíu chặt mày, ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin: “Làm sao ngươi có thể rời khỏi Thần Cấm Vực? Điều này là không thể!”
Người nọ mỉm cười rất nhạt, khóe môi mỏng manh hơi nhếch lên. Giọng nói của hắn bình thản như nước: “Ngươi vẫn giống như đám nô ɭệ được Quang Minh Thần tạo ra, ngu xuẩn và vô tri như hắn vậy.”
“Ngươi… Ngươi quả thật là một tên tội đồ đáng chết!” Herbert thở hổn hển, vừa giận dữ vừa kích động hét lên.
Ngay khi Herbert vừa dứt lời, dây leo đỏ lập tức đâm xuyên qua bụng anh ta.
Herbert rên lên đau đớn. Những vết thương nặng từ cuộc chiến trước đó đã khiến anh ta nhanh chóng kiệt sức, cái chết giờ đây chỉ cách anh ta một bước ngắn.
Máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống đất từ cơ thể anh ta.
Tí tách, tí tách ——
Dần dà, máu tươi của anh ta hòa quyện cùng ánh sáng từ chiếc vòng cổ mặt trời, tạo nên một vòng hào quang màu trắng nhạt bao quanh cơ thể.
Herbert cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp đang bao bọc lấy mình, thân thể dường như ngày càng nhẹ nhàng hơn.
Anh ta thành kính nói khẽ: “Cảm tạ thần…”
Thân thể Herbert dần biến mất trong ánh sáng, chỉ kịp để lại một câu cho Sở Huyền: “Tyr, ta sẽ quay lại đưa ngươi rời khỏi nơi này ——”
Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại bộ quần áo màu vàng của anh ta.
Sở Huyền trốn trong bộ quần áo của Herbert, cảm nhận được bản thân như bị ném xuống đất từ trong túi áo.
Cú rơi khiến cậu choáng váng, vội dùng đôi tay nhỏ xíu che chắn đầu mình, nhắm chặt hai mắt.