Thập Niên 60: Bé Con Đi Theo Mẹ Tùy Quân Ra Hải Đảo

Chương 3

Mạnh Trọng Ngôn sải đôi chân dài, mỗi bước nhảy qua hai bậc thang, nhanh chóng chạy lên tầng. Tiếng cười khanh khách của Hạ Thấm Thấm vang vọng khắp cầu thang.

Khi Mạnh Giác Phỉ bước vào nhà, Thấm Thấm đang đứng trước bồn rửa tay, dưới chân là chiếc ghế nhỏ được đặt làm riêng cho bé. Tay áo đã xắn cao, bé chăm chú rửa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Trong phòng khách, ông Mạnh đang ngồi trên ghế sô-pha, đeo kính, đọc báo. Còn Mạnh Trọng Ngôn thì liên tục ra vào giữa nhà bếp và phòng ăn, bưng những đĩa thức ăn đặt lên bàn.

“Về rồi à?” Ông Mạnh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa đóng.

Mạnh Giác Phỉ gật đầu: “Vâng.”

Nhìn dáng vẻ không mấy vui vẻ của con gái, ông Mạnh không nói thêm gì, gấp tờ báo lại, đứng lên: “Đi rửa tay rồi ăn cơm đi.”

Bà Mạnh từ bếp bưng ra món cuối cùng, đặt lên bàn ăn. Mâm cơm hôm nay có cá bé chiên, sườn xào chua ngọt, tôm rang, trứng hấp và canh cải xanh. Trong thời kỳ này, một bữa cơm như vậy là rất thịnh soạn.

Khi mọi người đã ngồi vào bàn, Mạnh Trọng Ngôn nhìn qua mâm cơm, cười nói: “Mẹ, hôm nay sao long trọng thế này, chẳng lẽ là để mừng con tốt nghiệp?”

Bà Mạnh lườm con trai út một cái, không nói gì. Mạnh Giác Phỉ quay sang hỏi: “Em thật sự không định học nghiên cứu sinh nữa à?”

Mạnh Trọng Ngôn vốn là sinh viên ngành Y học lâm sàng tại Đại học Y Hải Thị. Trước đây, cậu luôn dự định học tiếp nghiên cứu sinh, thậm chí đã liên hệ xong với giáo viên hướng dẫn. Nhưng năm nay, cậu lại quyết định từ bỏ.

“Đúng vậy. Thầy nói hai năm nay bầu không khí học tập ở trường không tốt lắm, thầy khuyên em nên đi làm trước, còn nghiên cứu sinh sau này tùy tình hình rồi học.” Cậu giải thích.

Bà Mạnh tiếp lời: “Làm bác sĩ, thực hành lâm sàng mới là quan trọng nhất. Học hành là việc cả đời, không phải ra khỏi trường là xong. Ngày mai, con đến Bệnh viện Nhân dân báo cáo. Hôm nay mẹ đã liên lạc với bác sĩ Triệu ở khoa tim mạch. Đến đó con cứ tìm ông ấy.”

Bà Mạnh từng là y tá chiến trường trong thời chiến. Sau giải phóng, bà công tác tại Bệnh viện Nhân dân Hải Thị, nhưng do sức khỏe không tốt, bà đã nghỉ hưu sớm hai năm trước.