Thập Niên 60: Bé Con Đi Theo Mẹ Tùy Quân Ra Hải Đảo

Chương 4

Tuy nhiên, nhờ các mối quan hệ cũ, việc phân công công tác cho Mạnh Trọng Ngôn tại bệnh viện này cũng rất dễ dàng.

Mạnh Trọng Ngôn kêu lên: “Trời đất, mẹ à, mẹ không cho con nghỉ một ngày sao? Mai là cuối tuần mà, con còn hứa đưa Thấm Thấm đi sở thú cơ mà!”

Bà Mạnh ngừng gắp thức ăn, thở dài: “Vậy thì, con báo cáo muộn một ngày cũng được. Ngày mai hãy đưa Thấm Thấm đi chơi đi. Từ bé đến giờ, cháu ngoại của mẹ chưa từng được đi sở thú. Lần sau không biết khi nào mới có cơ hội.”

Nói xong, bà xoa đầu Thấm Thấm, dịu dàng hỏi: “Thấm Thấm có muốn ăn trứng hấp không? Bà ngoại múc vào bát cho cháu nhé?”

Thấm Thấm ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, cháu còn muốn cả sườn xào nữa.”

“Được rồi, bà ngoại gắp cho cháu.”

Mạnh Trọng Ngôn cầm bát cơm, vui vẻ đáp: “Thế thì mai cậu út đưa Thấm Thấm đi sở thú nha.” Bất chợt, cậu ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc mặt cha mẹ rồi quay sang chị gái, cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu nghi ngờ, “Không đúng nha, sở thú đâu có chạy đi đâu. Lúc nào muốn thì cứ đi thôi. Sao mẹ lại nói không biết lần sau là khi nào? Hôm nay mọi người có chuyện gì giấu con phải không?”

Bà Mạnh chẳng buồn liếc nhìn đứa con trai ngốc nghếch, chỉ cúi đầu chuyên tâm gắp thức ăn cho cháu ngoại, thỉnh thoảng còn lau sạch nước sốt trên mặt bé.

Mạnh Giác Phỉ lên tiếng: “Chị định đưa Thấm Thấm đi theo quân.”

“Cái gì?” Mạnh Trọng Ngôn kinh ngạc: “Chị, chị đùa đấy à? Anh rể ở tận biên giới, nơi đó khổ cực như thế, không chỉ chị, Thấm Thấm còn nhỏ thế này, sao mà đi được?”

Mạnh Giác Phỉ gắp một miếng cơm, từ tốn nhai rồi nuốt. Cô đáp nhẹ nhàng: “Mấy hôm trước, Quân Sơn gửi thư nói anh ấy đã được điều đến Nam Nhai Đảo ở Quỳnh Châu. Ở đó điều kiện tốt hơn nhiều, anh ấy muốn mẹ con chị qua đó sống cùng.”

“Nam Nhai Đảo gì chứ? Chưa nghe bao giờ. Điều kiện có tốt mấy cũng không bằng Hải Thị!” Mạnh Trọng Ngôn không hài lòng, phản bác.

Ông Mạnh đặt đũa xuống, trầm giọng: “Vợ chồng chị con xa nhau đã nhiều năm, trước đây điều kiện không cho phép, nhưng giờ đến Quỳnh Châu, nơi đó đã tốt hơn nhiều. Theo lý, chị con nên qua đó.”