3 giờ chiều, tại Đại học Giang Thành. Kiều Hi ôm chăn dựa vào đầu giường, trong lòng rối bời.
Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, điện thoại đã không ngừng rung lên với những cuộc gọi liên tiếp.
Theo bản năng, Kiều Hi nhấn từ chối tất cả các cuộc gọi.
Hiện tại, cậu vẫn chưa nắm rõ tình hình, lo rằng chỉ cần mở miệng sẽ lộ tẩy.
Nhưng dù đã từ chối cuộc gọi, tin nhắn WeChat vẫn ùn ùn kéo đến ngay sau đó.
Tin nhắn đầu tiên đến từ một người tên Hứa Đại Vĩ:
"Bảo bối, em vẫn còn thấy khó chịu à?"
Chu Tiểu Hổ: "Em yêu, anh đã hầm sẵn một nồi canh nhân sâm cho em rồi. Tối nay anh mang qua nhé? Em suy yếu quá, cần phải bồi bổ thêm."
Cố Cô Cô: "Xin lỗi Tiểu Hi, anh vừa mới về trường, nghe nói em bị ngất. Tối nay anh sẽ qua thăm em."
Kiều Hi: "..."
Cậu đếm qua danh sách tin nhắn, tổng cộng mười người.
Kiều Hi, người từng bận rộn đến mức không có thời gian yêu đương, bỗng chốc phát hiện mình đang có tận … mười đối tượng mập mờ?
Đây là tình huống kiểu gì vậy? Không sợ thận suy kiệt à? Hẹn hò kiểu dây chuyền sao?
---
Từ lúc tỉnh lại, Kiều Hi gần như chỉ làm mỗi việc trả lời tin nhắn trên WeChat.
Với người đầu tiên, cậu trả lời gọn lỏn: "Không sao."
Người muốn mang canh tới, cậu đáp: "Không uống."
Người định qua thăm, cậu nhắn lại: "Không cần."
Còn lại bảy người khác, Kiều Hi chỉ qua loa vài câu, ngắn gọn đầy hờ hững.
Nhưng dường như chẳng ai chịu nhận ra cậu không muốn dây dưa, nói chuyện tiếp.
Mặc kệ cậu trả lời ngắn mấy chữ, nhóm "đào hoa" này vẫn vô cùng nhiệt tình, tiếp tục gửi tới vô số tin nhắn như muốn nổ tung màn hình.
Thậm chí, có người thấy cậu không trả lời liền gửi cả giọng nói lại.
Kiều Hi: "..."
Cuối cùng, sau khi bận ba đầu sáu tay trả lời tin nhắn như con bạch tuộc, cậu quyết định dao sắc chặt đay rối, gửi một tin nhắn chung:
"Tôi hơi mệt, ngủ trước đây."
Lúc này, nhóm "đào hoa" mới chịu dừng lại.
Kiều Hi thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin hữu ích.
Cảm ơn thời đại 4.0.
Từ những tin tức vụn vặt trên điện thoại, cậu dần ghép nối ra tình cảnh hiện tại của mình.
Cậu đã xuyên không, xuyên tới một quyển tiểu thuyết mà cậu từng xem qua.
Kiều Hi vốn là một ca sĩ sáng tác.
Hai ngày trước, cậu nhận việc viết bài hát chủ đề và phối nhạc cho một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ.
Để tìm cảm hứng, cậu đã đọc qua toàn bộ nguyên tác "Biết Ta Thâm Tình" một lần.
Nội dung nguyên tác là một câu chuyện cẩu huyết điển hình, xoay quanh mối quan hệ yêu hận dây dưa giữa Thiệu Lam và Phó Hi Hòa.
Cậu chỉ định đọc lấy cảm hứng sáng tác, nào ngờ giờ đây chính cậu lại trở thành một nhân vật phụ trong truyện.
Nhân vật này cũng tên Kiều Hi, trùng tên trùng họ với cậu. Trong truyện, anh ta được miêu tả là một "hải vương" chính hiệu – thích mập mờ, không nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Xung quanh anh ta luôn có vô số người theo đuổi, và anh ta tận hưởng cảm giác được yêu chiều mà không hề đáp lại bất kỳ ai.
Điều đáng ngạc nhiên là "ao cá" của Kiều Hi vô cùng hòa thuận, không hề ghen tuông hay mâu thuẫn.
Tất cả mọi người đều đối tốt, thậm chí sẵn sàng dốc lòng vì anh ta.
Nhưng rồi, trong một buổi tụ họp, Kiều Hi lại trúng tiếng sét ái tình với Phó Hi Hòa. Vì hắn, anh ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ yêu một người duy nhất.
Đáng tiếc, Phó Hi Hòa chẳng hề coi trọng anh ta. Phó Hi Hòa làm lơ sự theo đuổi của Kiều Hi, nhưng sẽ dùng Kiều Hi chọc tức người yêu Thiệu Lam của hắn mỗi khi hai người cãi nhau.
Kiều Hi như một công cụ, không hơn không kém.
Kết cục của nhân vật này cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh ta lâm bệnh nặng nhưng tất cả "ao cá" đã rời bỏ anh ta, không một ai đến thăm nom. Cuối cùng, anh ta chết trong cô độc và đau khổ.
Lúc đọc tiểu thuyết, Kiều Hi tương đối ấn tượng với nhân vật phụ này, dù anh ta không xuất hiện nhiều. Cậu từng tò mò, rốt cuộc cảm giác mập mờ với nhiều người như thế nào?
Kết quả giờ đây đến lượt cậu tự thể nghiệm cảm giác đó.
Cảm ơn. Nhưng thôi, cậu không cần loại trải nghiệm này đâu...