Sau Khi Xuyên Thành Hải Vương, Tôi Nổi Như Cồn Vì Quá Sa Điêu

Chương 2: Giọng Ca Ma Quỷ

Cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra, một nam sinh cao lớn bước vào.

"Kiều Hi, tôi mua chút đồ cho cậu đây."

Lương Gia Ngôn giơ túi trong tay lên, bên trong là một chồng bia.

"Chỉ là một cuộc thi sáng tác ca khúc trong trường thôi mà, Thiệu Lam lần này thắng cậu, nhưng đến chung kết chắc chắn sẽ thua."

Ký túc xá của họ vốn có bốn người, nhưng hai người còn lại sau khi biết Kiều Hi là gay đã lập tức chuyển đi. Chỉ còn lại Lương Gia Ngôn, một người vô tư và cởi mở.

Lương Gia Ngôn trước giờ vốn thân thiết với Kiều Hi, cũng chẳng đến mức tự tin rằng mình sẽ được cậu để ý theo cách khác, nên từ đầu đến cuối vẫn đối xử với cậu như bạn bè bình thường.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Kiều Hi ngước mắt lên hỏi: "Hắn hạng mấy?"

Lương Gia Ngôn đáp: "Cậu ngủ đến lú rồi à? Vòng bán kết, hắn đứng nhất, còn cậu đứng thứ mười. Chẳng phải vì thế mà cậu ngất ngay trên sân khấu hay sao?"

Kiều Hi khϊếp sợ: "Trước mặt mọi người ư?"

Lương Gia Ngôn lắp bắp: "… Như, như thế thì sao?"

Kiều Hi lo lắng ra mặt, sốt ruột hỏi: "Không biết có ai quay lại được không nhỉ?"

Lương Gia Ngôn lặng người: "…"

Hắn không dám nói thật với Kiều Hi rằng đúng là có người quay lại.

Hơn nữa, đoạn video ấy đã trở thành meme biểu cảm lan truyền khắp trên diễn đàn của trường. Thậm chí hắn còn lén lưu lại một bản.

Lương Gia Ngôn ho nhẹ một tiếng, cố gắng chuyển đề tài: "Thực ra việc cậu lọt vào vòng tiếp theo lần này chứng tỏ mọi người vẫn công nhận tài năng âm nhạc của cậu đấy. Chỉ là… âm nhạc của cậu thần thánh quá, người phàm không xứng tầm để nghe, nên chấm điểm quá thấp. Hay cậu đi gần với thế gian hơn chút xem?"

Kiều Hi im lặng: "…"

Làm ca sĩ mấy năm nay, Kiều Hi lần đầu nghe được đánh giá như vậy.

Ý của Lương Gia Ngôn rõ ràng là cậu hãy viết ca khúc nào cho con người nghe ấy.

Trước khi xuyên qua, các ca khúc Kiều Hi sáng tác luôn mang phong cách rất bình dân, rất được các cô bác trung niên yêu thích. Chỉ cần đến buổi tối, khắp quảng trường sẽ vang lên những bài hát cùng tiếng ca vui sướиɠ của cậu.

Cậu rất tò mò âm nhạc không thuộc về nhân gian rốt cuộc là thứ gì. Vì thế dưới ánh nhìn hoảng sợ của Lương Gia Ngôn, cậu mở một bản ghi trên mặt bàn nghe thử.

Thật khó để diễn tả đây là thể loại âm nhạc gì.

Kiều Hi đưa tay sờ cổ mình, cảm giác âm u trầm thấp, cứ như có ai đó đang ghé sát vào cổ cậu mà thổi hơi lạnh.

Giọng hát của nguyên chủ cũng thật kỳ quái, như kéo một hơi tàn, phảng phất tựa tiếng thì thầm của du hồn lang thang.

“Trái tim mi mất đi nhịp đập,

Máu đỏ tươi cuồng loạn tuôn trào.”

Kiều Hi cạn lời: "…"

Rất máu me đầm đìa, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Việc nguyên chủ biết sáng tác ca khúc chưa từng được đề cập tới trong tiểu thuyết.

Thế giới này rất sống động và chân thực, những chi tiết chưa được nhắc tới đều đã tự động bổ sung hoàn chỉnh.

Loại nhạc này không phải gu của Kiều Hi, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cậu vẫn nghe hết bài.

Lương Gia Ngôn lập tức vỗ tay, chỉ là biểu cảm trên gương mặt hơi cứng đờ: "Hay… nghe cũng được."

Kiều Hi cảm động vô cùng: "Thế để tôi mở lại một lần nữa nhé."

Lương Gia Ngôn: "…"

Và thế là Kiều Hi thật sự phát lại bài hát một lần nữa.

Lương Gia Ngôn trong lòng hò hét: "Ối giồi ơi!"

Giữa bối cảnh âm nhạc u ám như thể oan hồn đang đòi mạng, hai người họ ngồi bên bàn học, mở hai lon bia.

Kiều Hi tò mò hỏi: "Tôi đã bao giờ khoe với cậu là mình làm thế nào để tán tỉnh mấy lam nhan tri kỷ chưa?"

Lương Gia Ngôn im tiếng một lát rồi hỏi: "Cậu còn muốn tụi mình uống xong chầu rượu này không hả?"

Kiều Hi đáp tỉnh bơ: "Uống rượu chẳng phải để ôn lại chuyện cũ sao? Chúng ta có qua có lại chút, cậu kể toàn bộ quá trình tôi quen biết họ đi."

Lương Gia Ngôn khó hiểu hỏi: "Sao cậu không tự nhớ lại đi?"

Kiều Hi lắc đầu: "Không được, nhiều người quá, tôi chẳng nhớ nổi ai với ai nữa."

Lương Gia Ngôn: "… Đù."

Thật không thể tin nổi!