Thực ra Lương Gia Ngôn cũng không hoàn toàn hiểu rõ về "Kiều Hi"."Kiều Hi" hay nói nhiều nhất với hắn rằng tất cả bọn họ chỉ là bạn tốt của cậu.
Ngay từ đầu, Lương Gia Ngôn cũng không nghĩ nhiều, mối quan hệ thân thiết giữa nam với nam thường là tình bạn, tình anh em.
Cho đến dịp Lễ Tình Nhân, khi "Kiều Hi" nhận vài cuộc gọi, nói chuyện ngọt ngào, dính nhớp, hôn gió chùn chụt, Lương Gia Ngôn dù cho có trì độn, đầu gỗ tới mấy cũng nhận ra sự thật.
Lương Gia Ngôn cũng không ủng hộ cách làm của cậu, trong tối ngoài sáng ám chỉ rất nhiều lần.
"Kiều Hi" không đồng tình, rõ ràng là kẻ muốn cho người muốn nhận, cậu ta đã sớm nói trước mình và bọn họ chỉ là trò mập mờ, không phải yêu đương thực sự.
Bọn họ cũng đều đồng ý.
Kiều Hi hiện tại nghe vậy, tấm tắc bảo lạ thật.
Thực ra, đây là điều mà cậu không phải là rất hiểu.
Vì trong mắt cậu, "Kiều Hi" không giống kiểu người có thể đùa bỡn với tình cảm, nhất là với thủ đoạn tán tỉnh anh ta dùng trong tiểu thuyết gốc.
Anh ta hoàn toàn không phải là một tay cao thủ tình trường, điều duy nhất "Kiều Hi" làm là dùng thân thể và ngôn ngữ câu dẫn Phó Hòa Hi, nhưng đã bị đối phương bơ toàn tập.
“Thế tôi làm cách nào quen biết bọn họ?”
“Ừm thì...” Lương Gia Ngôn biểu cảm hơi kỳ lạ: “Là qua ứng trò chơi QQ.”
*Chú giải: QQ được biết đến là một ứng dụng của Trung Quốc, do công ty Tecent phát hàng.
Kiều Hi: “WTF?”
Lương Gia Ngôn: “Là trong trò chơi QQ, lúc đấu đối kháng theo đội thì bật mic trò chuyện. Cậu tán tỉnh tất cả bọn họ bởi họ đều dùng năng lực của đồng tiền, đạo cụ nhiều vô kể.”
Kiều Hi: “......”
Lương Gia Ngôn: “Còn có chơi đấu địa chủ, cờ năm quân, có thể có trò khác mà tôi quên mất rồi. Nhưng mà trùng hợp là mỗi lần cậu đều tán đúng người trong trường mình.”
Kiều Hi giật giật khóe miệng, cười ha hả: “Ai mà biết được?”
Cuối cùng là do thế giới này tự bổ sung qua loa đến vậy, hay là bọn họ có mục đích khác?
Kiều Hi càng nghiêng về khả năng đầu tiên.
Rốt cuộc trên người cậu không có gì đáng giá để mơ ước.
Nhưng dù lý do là gì, quan hệ phức tạp này không thể tiếp tục tồn tại nữa, Kiều Hi quyết định đi gặp bọn họ nói chuyện rõ ràng.
---
Đang uống giữa chừng, Kiều Hi nhận được tin nhắn từ Cố Cô Cô.
[Cố Cô Cô]: Tiểu Hi, lâu rồi không gặp, tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi. [đáng yêu]
Kiều Hi cầm chai bia, nghĩ một lúc rồi từ chối: Lần sau nhé, để tôi chuẩn bị một chút.
[Cố Cô Cô]: Chuẩn bị gì thế?
[Kiều Hi]: Đặt chỗ.
Cố Cô Cô qua một vài giây mới trả lời: Em đặt chỗ à?
[Kiều Hi]: Đúng rồi, tôi định mời anh đi ăn một bữa.
[Cố Cô Cô]: [đáng yêu] Được, tôi chờ em.
Kiều Hi quay sang hỏi Lương Gia Ngôn: “Gần trường có quán ăn nào mà chi phí ổn, không gian rộng có thể ngồi được tầm 10-12 người không?”
Lương Gia Ngôn: “Có thì có, nhưng phải đi xa chút, quanh đây toàn quán ăn vặt nhỏ thôi. Sao vậy?”
Kiều Hi: “Tôi tỉnh ngộ rồi, định mời bọn họ ăn một bữa cơm đổ vỡ.”
Lương Gia Ngôn không cầm chắc chai bia. “Bùm” một tiếng, chai rớt xuống đùi, rượu tràn ra làm ướt quần hắn.
Nhưng lúc này Lương Gia Ngôn không còn tâm trí để ý đến chuyện đó, hắn khó tin nhìn Kiều Hi: “Cậu định mời tất cả bọn họ ngồi cùng một bàn ăn cơm á?”
Kiều Hi: “Tôi tính rồi, ăn riêng từng người sẽ khá đắt, mà hôm đó chắc mọi người chẳng có tâm trạng ăn uống gì, không cần gọi quá nhiều món.”
Lương Gia Ngôn: “……”
Kiều Hi cũng không muốn keo kiệt thế.
Nhưng khi nhìn điện thoại, cậu mới phát hiện toàn bộ tài sản của mình hóa ra chỉ có 500 tệ.
Tới lúc cho kiếm tiền vào kế hoạch tương lai sớm nhất rồi.
Lương Gia Ngôn cạn lời: “Đừng nói với tôi cậu còn định tuyên bố ngay trước mặt bọn họ nhé? Hay cậu định rót một ly rượu, chúc bọn họ tiền đồ như gấm?”
Kiều Hi kinh ngạc: “Cậu hiểu rõ thật đấy.”