Lương Gia Ngôn ngập ngừng:"Cậu có chắc là cậu sẽ trở về an toàn không? Bọn họ có biết cậu có nhiều lốp xe dự phòng thế không? Mười một, mười hai người, tôi cứ nghĩ cùng lắm cũng chỉ có năm đến sáu người thôi!"
Kiều Hi thở dài:
"Cậu hoàn toàn không hiểu gì về sức mạnh của tôi cả."
Lương Gia Ngôn: "..."
Tôi cũng không muốn hiểu lắm.
Kiều Hi lại nói: "Nhưng thôi, tôi vẫn nên gợi ý trước với họ. Lỡ đâu bọn họ mê đắm tôi quá, làm loạn đến mức đòi sống chết thì cũng khó xử lý."
Lương Gia Ngôn: "... Ha ha:)"
Hắn lườm một cái, rồi đứng dậy thay quần.
Kiều Hi trước tiên nhắn tìm Cố Cô Cô.
[Kiều Hi]: Anh có đây không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
[Cố Cô Cô] gần như trả lời ngay lập tức: [icon đáng yêu] Anh đây.
[Kiều Hi]: Tôi hiện tại không còn thích anh, anh cũng không cần thích tôi nữa. Nợ anh một bữa cơm, lần sau tôi sẽ mời.
Cố Cô Cô im lặng thật lâu, không trả lời.
Kiều Hi suy ngẫm liệu có phải mình nói thẳng thừng quá không, nhưng bản thân cậu không có kinh nghiệm nên không biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu chờ thêm năm phút, định bụng an ủi vài câu thì lại thấy Cố Cô Cô gửi tới một file excel.
Kiều Hi không hiểu chuyện gì nhấn mở xem file, rồi sau đó trước mắt cậu tối sầm.
Bản kê khai chi phí theo đuổi Kiều Hi:
1. Ngày 1 tháng 1, bữa tối ánh nến tại khách sạn Continental, tổng chi phí: 3013 tệ.
2. Ngày 5 tháng 1, một suất lẩu cay, tổng chi phí: 36 tệ.
3. Ngày 5 tháng 1, bữa ăn khuya với tôm hùm đất và đồ ăn vặt, tổng chi phí: 104.12 tệ.
...
Kiều Hi nghĩ ngay tới hai điều.
Điều thứ nhất: "Sao toàn là ăn uống thế này?"
Điều thứ hai: "Cái qq gì thế, nửa năm ăn hết hơn bảy vạn tệ!"
*7 vạn tệ quy đổi = 245 triệu vnd.
Ban đầu, cậu tưởng mình nhìn nhầm, nhưng kiểm tra kỹ lại, không sai chút nào.
Cố Cô Cô gần như ngày nào cũng gửi đồ ăn vặt cho cậu, còn thường xuyên dẫn cậu đi ăn ở ngoài.
Kiều Hi vô thức xoa bụng mình, may mắn là vẫn còn phẳng.
Cố Cô Cô lại gửi thêm một tin nhắn tới, lần này là một bảng danh sách dài, sắp xếp theo ngày tháng, có ghi rõ từng mục, biên lai, hóa đơn được xếp chỉnh tề thành hàng.
[Cố Cô Cô]: [icon đáng yêu] "Chắc là không tính sai đâu á."
Kiều Hi gần như sinh ra bóng ma tâm lý với meme này.
Lương Gia Ngôn vừa thay quần xong, ghé lại gần thấy biểu cảm kỳ dị của cậu, bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kiều Hi xoa nhẹ mặt mình, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là trong nháy mắt cảm nhận được gánh nặng sinh hoạt."
Lương Gia Ngôn không rõ đã xảy ra chuyện gì, thuận miệng đáp: "Nặng quá gánh không nổi thì quỳ thôi."
Kiều Hi chớp chớp mắt, gật gù: "Cậu nói đúng."
Cậu nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.
[Kiều Hi]: [icon chỉ trỏ] Người ta vừa chơi trò thật hay thách, gặp ngay thách thức mạo hiểm, bốc trúng lá nói một câu để thử lòng đối tượng. Không nghĩ tới...
[Cố Cô Cô]: ...
[Kiều Hi]: [icon ủy khuất] Tiền tôi sẽ cố gắng trả lại sớm. Thật xin lỗi vì đã gây nhiều phiền phức cho anh.
[Cố Cô Cô]: Tiểu Hi, anh không có ý đó.
[Cố Cô Cô]: Thật xin lỗi, Tiểu Hi. Em nghe anh giải thích đã...
Lương Gia Ngôn nhìn thôi đã choáng váng.
Hắn vừa thấy Kiều Hi gõ phím đầy cảm xúc, không nhịn được thò lại gần xem, vừa lúc thấy đoạn đối thoại kia.
Lương Gia Ngôn nghi hoặc dụi mắt: "Là cậu ăn hết của người ta bảy vạn đúng không?"
Kiều Hi: "Đúng vậy."
Lương Gia Ngôn: "Vậy sao người ta lại xin lỗi cậu?"
Kiều Hi thản nhiên đáp: "Chắc vì tôi trà* quá chăng."
Lương Gia Ngôn: "..." Không còn gì để nói.*Trà: diễn vẻ đáng thương, giả ngây thơ đáng yêu.
---
Kiều Hi không hút thuốc, nhưng lại hỏi Lương Gia Ngôn xin một điếu.
Sau khi châm lửa, cậu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, rồi cầm thêm nửa vại bia chưa uống hết, đi ra ban công.
Lương Gia Ngôn trơ mắt nhìn cậu tìm đúng góc độ, chụp một tấm ảnh, rồi coi như không có chuyện gì mà quay lại phòng.
Lương Gia Ngôn nhận lấy điếu thuốc chưa hút từ Kiều Hi, tò mò mở vòng bạn bè ra xem.
Trên cùng chính là bài đăng của Kiều Hi.
Ký túc xá của họ nằm ở tầng cao nhất, từ ban công nhìn ra có thể thấy nửa sân thể dục.
Bức ảnh Kiều Hi đăng chụp khuôn viên trường dưới ánh hoàng hôn.
Những nam sinh dưới sân thể dục nhìn không rõ mặt nhưng dáng vẻ họ toát lên niềm vui và sức sống ngập tràn.
Không rõ là vô tình hay cố ý, trong bức ảnh lại xuất hiện một bóng dáng nổi bật.
Một nam sinh với ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, khói mờ nhè lượn lờ, trong tầm tay là lon bia còn dở.
Hình ảnh đi cùng dòng trạng thái: "Thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và niềm vui."
Lương Gia Ngôn: "..."
Luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.