Nhưng có còn hơn không.
Dù có không muốn thế nào đi chăng nữa, kỳ nghỉ vẫn đến.
Triệu Uyển Di hỏi anh có muốn đi nghỉ mát ở đâu không, Đặng Thành Ninh từ chối, nói rằng sắp lên lớp 12 rồi, muốn ở nhà học hành cho tốt.
Anh sợ đi du lịch một mình với mẹ.
Anh nhận ra, ở nhà đối với anh đã trở thành một sự tra tấn, dường như sống trong phòng giám sát không góc chết, làm gì cũng bị hỏi han.
Kỳ nghỉ mới bắt đầu được một tuần, anh đã bị mất ngủ nghiêm trọng.
Anh đột nhiên nhận ra, mình phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi. Nếu không đến lúc khai giảng, anh còn có thể trở lại trường học được không?
Tháng Tám oi bức, anh bắt đầu một mình lén lút đến bệnh viện khám. Sau khi hoàn thành tất cả các xét nghiệm, bác sĩ nói: "Lần sau, hãy nhờ phụ huynh đi cùng nhé." Đặng Thành Ninh lắc đầu, nói rằng e là không được. Bác sĩ nói, phụ huynh cũng phải cùng tham gia tư vấn tâm lý. Đặng Thành Ninh nói, mẹ anh đã đang điều trị tâm lý rồi. Bác sĩ im lặng một lúc, rồi vỗ vai anh khích lệ.
Đặng Thành Ninh nghĩ, sau khi điều trị xong, lần sau gặp lại Hạ Duệ Phong, liệu anh có thể chào hỏi Hạ Duệ Phong một cách bình thường không? Hy vọng anh sẽ không còn căng thẳng đến mức không nói nên lời, tay không run, đầu óc không trống rỗng.
Giữa kỳ nghỉ, Đặng Thành Ninh đột nhiên nhận được tin nhắn của Hạ Duệ Phong.
Một tin nhắn không đầu không đuôi, Hạ Duệ Phong hỏi anh đang làm gì, giống như những người bạn học bình thường quan tâm nhau xem kỳ nghỉ trôi qua như thế nào.
Đặng Thành Ninh nhìn tin nhắn, bất động.
Anh không biết phải trả lời như thế nào, anh bắt đầu hối hận vì đã không đi du lịch, nếu không anh đã có thể kể một số hành trình thú vị rồi. Bây giờ anh suy nghĩ một lúc, đành phải trả lời đúng sự thật, đang ôn bài.
[Cá heo: ... Quả nhiên là học bá]
[Cá heo: À này, có chút việc, chiều mai cậu có thể ra ngoài một chút không? Tôi mời cậu uống nước.]
Đặng Thành Ninh ngẩn người.
Anh nghĩ, phải chăng chỉ cần sống thì sẽ có chuyện tốt xảy ra?
Tại sao Hạ Duệ Phong lại hẹn anh? Muốn chép bài tập hè của anh? Nhưng bài tập của ban tự nhiên và ban xã hội khác nhau mà. Có việc? Muốn nhờ anh dạy kèm? Đặng Thành Ninh sẵn lòng, Đặng Thành Ninh rất sẵn lòng, một trăm lần sẵn lòng, một vạn lần sẵn lòng.
Đặng Thành Ninh nhận ra mình đã bật cười.
Thậm chí trong lòng còn nảy sinh một chút mong đợi thầm kín, không thể nói ra.
Anh liên tục tự nhủ rằng không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng vẫn không nhịn được mà đoán, rốt cuộc là chuyện gì?
Trước đây, đã có rất nhiều người hẹn Đặng Thành Ninh, đều dùng cùng một cách nói - "Có thể ra ngoài một chút không" "Có chút việc". Quá nhiều lần, nhiều đến mức Đặng Thành Ninh phát cáu, có mấy lần anh còn đứng ngay cửa lớp nói, có chuyện gì thì nói ngay tại đây, anh sẽ không đi đâu cả.
Nhưng lần này, anh lập tức đồng ý, hỏi gặp ở đâu.
Trong khoảng thời gian thích Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ, cũng có rất nhiều đoạn ký ức đau buồn.
Cuộc gặp mặt này là một trong số đó.
Ban đầu anh đã rất vui, cho dù Hạ Duệ Phong không có ý gì, chỉ đơn giản là hẹn anh ra ngoài học bài, anh cũng sẽ rất hạnh phúc.
Anh đến đúng giờ địa điểm hẹn, một quán cà phê trong con hẻm. Buổi chiều oi bức, trong quán ngoài Hạ Duệ Phong ra không còn khách nào khác.
Điều hòa trong quán cà phê bật rất mạnh, đang phát nhạc tình ca, cách bài trí rất đẹp, treo đầy những bức tranh nhỏ lãng mạn với màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, trên cửa sổ kính có rèm cửa ren trắng, mỗi chiếc bàn tròn xinh xắn đều có một lọ hoa. Hạ Duệ Phong ngồi sau một bó hoa hồng, đứng dậy vẫy tay với anh.