Là một quán cà phê rất thích hợp để hẹn hò.
Đặng Thành Ninh không thể kiểm soát được, tim đập nhanh.
Anh từng bước đi tới, rất lo lắng mặt mình sẽ đỏ bừng trước.
Hạ Duệ Phong cười với anh, có chút lúng túng.
Đặng Thành Ninh nghi ngờ rằng tiếng tim đập của mình đã át cả tiếng nhạc tình ca trong quán.
Hạ Duệ Phong mở lời. Cậu nói, à này, lát nữa tôi mời cậu uống nước, tôi có một người bạn, muốn nói chuyện với cậu một chút.
Hạ Duệ Phong tránh ra, Đặng Thành Ninh mới nhìn thấy, ở góc quán cà phê, có một cô gái đang ngồi.
Đầu óc Đặng Thành Ninh ong ong.
Ồ, anh nhớ ra rồi, đây là bạn của Hạ Duệ Phong, họ thường cùng nhau đi ăn ở căng tin ba bốn người.
Hạ Duệ Phong đi rồi, rời khỏi quán cà phê.
Đặng Thành Ninh đứng đó, không biết làm gì.
Cô gái cũng luống cuống, cô ấy nói rất nhiều, Đặng Thành Ninh không nhớ được bao nhiêu. Chỉ nhớ cô ấy nói mình tên Lâm Kỳ, thích Đặng Thành Ninh.
Đặng Thành Ninh nói, tôi không thích cậu.
Nước mắt cô gái lăn dài trên má.
Đặng Thành Ninh đeo cặp sách quay người ra khỏi quán cà phê. Cặp sách của anh rất nặng, bên trong toàn là vở ghi chép. Anh thậm chí còn chưa kịp cởi cặp ra đã phải về rồi.
Anh biết Hạ Duệ Phong không thể nào thích anh được, nhưng anh vẫn cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã và hoang mang đến mức không thể chấp nhận được.
Hạ Duệ Phong đang đứng ở cửa quán, ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhận ra điều gì đó, cười ngại ngùng, cậu nói gì đó Đặng Thành Ninh không còn nhớ nữa.
Đặng Thành Ninh phẩy tay chào tạm biệt cậu.
Anh sợ nếu mình không đi ngay, anh cũng sẽ khóc như Lâm Kỳ.
Trương Bác Khánh khi đó đã thích Lâm Kỳ rồi, tự nhiên muốn Lâm Kỳ sớm ngày hết hy vọng với Đặng Thành Ninh, nên ồn ào muốn cướp điện thoại của cậu ta. Đám bạn này của cậu đều biết mật khẩu điện thoại của cậu, Hạ Duệ Phong sợ ngày nào đó thật sự bị cướp mất, đám người này sẽ lục tung lên. Thế nên trước khi Trương Bác Khánh xông tới, cậu đã xóa sạch hết lịch sử trò chuyện với Đặng Thành Ninh, sau đó còn xóa luôn cả biệt danh của Đặng Thành Ninh.
Lúc đó bởi vì chuyện này, Đặng Thành Ninh còn giận dỗi, mặt mày sa sầm đi ra khỏi quán cà phê, Hạ Duệ Phong xin lỗi cũng không thèm để ý, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.
Hạ Duệ Phong nhìn Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh cười ngây ngô, chỉ muốn gào lên một tiếng.
“Tôi… cậu… thôi vậy…”
Hạ Duệ Phong nốc cạn nửa cốc bia còn lại, sau đó đặt mạnh chiếc cốc bia to tướng xuống.
“Bịch” một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Tôi muốn tỏ tình!”
Hạ Duệ Phong hạ quyết tâm.
“Nói suông thì ai chẳng làm được.” Tiết Lâm nói.
“Có giỏi thì bây giờ gọi xe chạy qua đó tỏ tình đi.” Trương Bác Khánh nói.
“Nhớ mua bó hoa trước nhé.” Mạnh Hàm Hạ nói.
Lâm Kỳ lập tức lấy điện thoại ra, xem cửa hàng hoa gần nhất, “Cậu thấy anh ấy hợp với màu gì?”
Đầu óc Hạ Duệ Phong rối như tơ vò, theo bản năng trả lời: “…Màu trắng.”
Giờ này không tìm được cửa hàng hoa nào còn mở cửa, Lâm Kỳ hành động lực rất mạnh, chạy tới xin ông chủ quán bar chậu hoa lan hồ điệp thiên nga trắng nhỏ trên quầy bar.
Những cánh hoa lan hồ điệp trắng tinh xếp thành từng chuỗi, nở rất đẹp, ông chủ căn bản không nỡ cho. Lâm Kỳ không chịu thua, kể lể câu chuyện tình yêu day dứt trên núi Nam Nguyên, khiến ông chủ cảm động, đành lòng cắt một cành. Ông chủ tốt bụng còn giúp bó cành lan hồ điệp này bằng que tre, dựng đứng lên, lấy giấy gói rượu vân đá trắng và ruy băng trắng trang trí thêm một chút, một bó hoa nhỏ xinh đẹp đã hoàn thành.