Ngày nào cũng khóc nên mất rất nhiều nước, nên nàng đã uống nước gấp đôi để bù lại. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang bưng chậu nước trên tay, cái chậu này không nhỏ hơn thùng gỗ bao nhiêu hết! Nàng rất muốn nói cho nam nhân này, đây là nồi nấu cơm đó!
Nhưng nhìn vẻ mặt lãnh đạm của nam nhân, An Nhiên không có can đảm để phản bác lại bất kỳ mệnh lệnh bất thường nào. An Nhiên cười gượng tiếp nhận, cứ nhận đi rồi tính sau.
Nhưng không ngờ rằng Tần Thiên Vũ vẫn luôn đứng trước mặt An Nhiên, đôi mắt đen bình tĩnh như giếng cổ, mắt không chớp mà nhìn nàng. Tư thế đó như muốn nói nếu nàng không uống thì hắn sẽ không đi.An Nhiên chớp mắt nhìn Tần Thiên Vũ, không nói một lời, cầm “Chén” lên bắt đầu uống.
Nếu thế giới này có sinh vật như con trâu thì An Nhiên hoàn toàn có thể sánh ngang với nó!
Tên nam nhân thối, đêm nay chỉ uống vào chứ không ra được. Nàng đã sớm nghẹn muốn ch-ết rồi!
Dù nội tâm lệ rơi đầy mặt, nhưng bề ngoài nàng vẫn làm ra bộ dáng sợ hãi.
Bàn tay Tần Thiên Vũ vẫn để trước mặt An Nhiên không rút lại. An Nhiên nghi hoặc nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mình.
Nàng tự hỏi trong lòng, nhìn bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng của Tần Thiên Vũ, lại nhìn nhìn “Chén” rỗng mà hắn đang cầm. Ừm... Nàng không hiểu.
“Như thế nào? Có phát hiện ra gì không?”
An Nhiên nghe vậy, sửng sốt: “Cái gì?”
Nàng không hiểu hắn nói gì, hiển nhiên tâm trí nàng vẫn chưa quay lại.
Tần Thiên Vũ mặt không biểu tình nhìn nàng, không nói gì.
Suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó mình bắt mạch cho hắn, không thể nào! Chẳng lẽ động tác nhỏ của nàng đã bị phát hiện?
Nàng chớp mắt, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân trước mặt.
Nhìn thấy biểu tình này của An Nhiên, đôi mắt đen như mực của Tần Thiên Vũ nheo lại: “Thế nào?”
An Nhiên lập tức nhảy dựng lên khi thấy biểu tình của Tần Thiên Vũ, ô ô ô ~
Đây rõ ràng là uy hϊếp, thật đáng giận!
Nàng nhanh chóng bắt lấy tay Tần Thiên Vũ, nơm nớp lo sợ mà bắt mạch.
Lần này tuy bị bắt buộc, nhưng An Nhiên vẫn có chút kinh ngạc: “Ủa. Mạch tượng vững vàng, thong dong đều đặn, lưu loát, mạnh mẽ, nhịp đập chỉnh tề, có thần, có lực, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của An Nhiên, Tần Thiên Vũ cũng chỉ liếc nhìn một cái.
An Nhiên vốn cũng không trông chờ Tần Thiên Vũ sẽ trả lời vấn đề của nàng. Nàng chỉ hỏi theo bản năng.
Nhưng không ngờ rằng hắn lại nói: “Khi đó chỉ là Nhu Tình Chướng phát tác.”
“Nhu Tình Chướng?”
Tần Thiên Vũ liếc mắt nhìn nàng, nhưng cũng không tiếp tục nói.
“Tại sao lại cho ta biết điều này?”
An Nhiên có chút không hiểu. Cùng lắm thì nàng chỉ là tiểu người hầu của hắn, nhiều lắm là bưng trà rót nước, thêm nữa là khóc như quỷ khóc sói gào. Cho dù đã ký khế ước rồi, An Nhiên vẫn không hiểu cuối cùng nếu phá vỡ khế ước thì có lợi ích gì?
Bọn họ chỉ mới ở chung được vài ngày. Nhưng tại sao việc cơ mật như vậy hắn lại nói cho nàng?
“Khế ước chủ tớ.”
“Ừ, có chuyện gì sao?”
Nàng không phải là đang cố gắng làm trâu làm ngựa cho hắn hay sao! Không cần phải nhắc mọi lúc như vậy!
Nghe An Nhiên trả lời, Tần Thiên Vũ lại lần nữa nhìn về nàng, ánh mắt thâm thúy như đang muốn tìm hiểu rõ ràng sự việc.
An Nhiên bị nhìn đến sửng sốt, giống như nàng sắp bị hắn nhìn thấu vậy.
“Ngươi không hiểu?”
Lại nói thêm: “Ngươi không phải dược sư sao?”
“...” Dược sư là phải biết tất cả mọi thứ? Đây là kiểu quy định gì vậy?
Nhưng có điều nàng chắc chắn được, Tần Thiên Vũ sở dĩ dám nói cho nàng là vì khế ước chủ tớ. An Nhiên âm thầm hạ quyết tâm, sau này có cơ hội nàng nhất định tra rõ kỹ càng về khế ước này!
Những ngày tiếp theo, Tần Thiên Vũ coi như không có gì xảy ra. Vẫn tiếp tục đả tọa tu luyện, ăn uống bình thường. An Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi ác mộng ban đêm. Điều này làm nàng thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy, An Nhiên cuối cùng cũng trở lại cuộc sống của người bình thường.
Như thường lệ, sau bữa ăn trưa, An Nhiên thu thập đồ, Tần Thiên Vũ thì đả tọa tu luyện. Tiểu Phấn Đoàn thì nằm trong thùng gỗ nhỏ mà An Nhiên làm cho nó, vui sướиɠ ăn bữa trưa suốt hai canh giờ, mà nó còn chưa thấy no.
Vì sao An Nhiên lại để cho tên nhóc này ăn không kiêng nể như vậy, thật ra cũng không có biện pháp nào khác. Con ma thú chết thảm dưới tay Tần Thiên Vũ là ma thú bay Liệt Diễm Hổ. Hình thể nó quá lớn, không thể để vừa trong không gian nhỏ của nàng.
Mặc dù thấy Tần Thiên Vũ có đeo một cái nhẫn không gian màu đỏ sậm, nhưng nàng không dám mượn để dùng. Làm sao mà dám nói?
Chẳng lẽ nói với hắn “Hắc. Vị đại ca này, không gian của ngươi rất lớn đi? Hay là cho ta mượn một lát để bỏ thịt vào trong?”
Nàng còn muốn sống lâu hơn.
Không có cách nào khác, nhìn thấy thịt tươi như vậy, nàng không nỡ mà vứt đi, cuối cùng lại tiện nghi cho Phấn Đoàn.
Ngay lúc An Nhiên đang buồn bã vì lãng phí nguyên liệu nấu ăn, Tần Thiên Vũ đang đả tọa mở mắt ra, tử sắc trên người chậm rãi tiêu tán đi.
“Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.” Công lực của hắn gần như đã hồi phục, đã đến lúc phải đi.
Nghe vậy, An Nhiên không kịp phục hồi tinh thần, xuất phát? Là rời khỏi rừng rậm Ma Thú sao?
“Bây giờ sao?”
Nghe An Nhiên hỏi, Tần Thiên Vũ liền tập trung ánh mắt vào người nàng.
“Ngươi ở đây thời gian qua vẫn chưa đủ sao?”
Nói cái gì vậy, An Nhiên chỉ ước gì rời khỏi địa phương quỷ quái này càng sớm càng tốt. Nàng thuận miệng hỏi:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Học viện Hoài Thư.”
“Ồ ... Chúng ta đi học sao?” Nàng ngập ngừng dò hỏi.
“Phải.”
Tên này còn đi học? Nàng thế mà bị một học sinh bóc lột đến mức này? Chẳng lẽ đại đa số mọi người ở thế giới huyền huyễn này đều có trình độ này sao?
An Nhiên cẩn thận quan sát bộ dạng Tần Thiên Vũ. Phải rồi, khóe mày để lộ sự trẻ trung, lại có khí thế cường đại cùng sức chiến đấu không thể che giấu được.
Chỉ là những ngày nay nàng vẫn luôn bị áp bức tra tấn nên không phát hiện ra mình đã bị một tiểu tử nhỏ hơn mình bắt nạt đến như vậy. Điều này lộ ra thì làm sao nàng lăn lộn trên giang hồ được nữa.
Không lâu sau, hành lý đơn giản đã được thu thập xong, cả 2 bắt đầu một hành trình dài.
Đế quốc Tương Thiên, La Hoa thành
Được xưng là nơi tôn quý nhất của thành trì, nơi mà mọi người từ khắp nơi đổ xô đến, những ai có chút danh tiếng đều sẽ đến đây. Học viện Hoài Thư tọa lạc tại trung tâm La Hoa thành, không chút khách khí mà kiêu ngạo bá chiếm vị trí giữa thành.
Không ngoa chút nào khi nói rằng La Hoa thành chỉ như một phụ kiện của Học viện Hoài Thư. Thành tựu của La Hoa thành được phụ thuộc vào Học viện Hoài Thư.
Ngay cả hoàng thành, thủ đô của Đế quốc Tương Thiên cũng không thể theo kịp sự phồn vinh và giàu có ở đây.
Trên đường có nhiều cửa tiệm và hội sở lính đánh thuê, trông rất nhộn nhịp. Tất cả đều thể hiện rõ sự phồn vinh của thành trì này.
An Nhiên tay xách Phấn Đoàn, đi theo Tần Thiên Vũ. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Nàng nghĩ cái gọi là thịnh thế huy hoàng bất quá cũng là như thế.
Nhìn những ánh mắt xung quanh đang vây quanh mình, An Nhiên nắm chặt Phấn Đoàn trong tay. Tên nhóc này đang ngậm trong miệng một cây Tử Diệp Thảo, bị nàng nắm chặt như vậy, nuốt không được mà phun cũng không xong.