Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 8: Nguyên tố hiếm chi lực

Hai chân trước nhỏ nhắn của nó leo lên vai An Nhiên, bám chặt vào người nàng.

Đương nhiên những người này không phải chú ý đến một người một thú. Chỉ là một nữ tử y phục rách rưới, trên tay không biết đang ôm thứ gì, làm sao có thể hấp dẫn nhiều ánh mắt tôn kính và hâm mộ như vậy được.

An Nhiên nhìn nam nhân đi phía trước, áo choàng tím sẫm bắt mắt đã sớm bị thay thế bằng thường phục màu đen. Tuy nhìn không sang trọng như trước, nhưng lại thêm phần khí thế bức người.

Chính là có một kiểu người như vậy. Cho dù đi bất cứ nơi nào sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Không lâu sau, hai người đã đứng trước Học viện Hoài Thư cách đó không xa. Nhìn 4 chữ Học viện Hoài Thư đang lơ lửng trên cao, An Nhiên cảm thấy không còn từ nào có thể diễn tả sự xúc động hiện tại của nàng.

Thoạt nhìn, nét chữ trông cứng cáp có lợi, lại ẩn hiện một cổ hảo khí ngút trời. Nếu nhìn kỹ, nét cuối của từng chữ đều lộ ra hơi thở nhu hòa, trung hòa sát khí, khi hòa với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau.

Nét chữ khí phách này không phải ai cũng có thể viết được.

An Nhiên có chút hứng thú mà nhìn xung quanh, cuối cùng thất vọng đưa ra kết luận: ‘Toàn bộ Học viện Hoài Thư này có lẽ chỉ có mấy chữ này đáng giá thôi!’

Người ta nói mặt tiền phản ánh tất cả, bất kỳ ai cũng sẽ chú ý đến nó. Nhưng nhìn đại môn trước mặt này, nó được làm bằng gỗ!

(Đại môn: Cửa chính, lối vào.)

Không biết đại môn này đã trải qua bao nhiêu năm rồi, chậc chậc!

Tạm thời không bàn đến chất lượng học viện, nhưng nhìn từ đại môn này, chắc hẳn đã trải qua nhiều mưa gió mới có thể có nhiều nấm trên đó như vậy.

Chỉ nhìn vẻ ngoài thôi, kỳ vọng của An Nhiên đối với học viện này đã giảm xuống mức thấp nhất.

Bên cạnh đại môn, một cái bàn được tùy ý đặt ở đó. Một nhóm người đang ngồi phía sau mặt bàn có ghi: Nơi báo danh.

Chắc hẳn là báo danh tại đây.

Nàng theo Tần Thiên Vũ đi qua, nhìn thấy một nam nhân tầm 30 tuổi, gương mặt chữ điền. Mí mắt đối phương cũng không thèm nâng lên, không chút để ý mà nói:

“Báo danh tu luyện giả thì đi theo lão sư bên trái, báo danh dược sư, luyện khí sư, ngự thú sư thì theo lão sư bên phải. Nếu không biết nên báo danh gì, thì đặt tay lên thủy tinh cầu để kiểm nghiệm tư chất xem mình thuộc loại nguyên tố chi lực nào. Ta sẽ giúp ngươi chọn chức nghiệp thích hợp.”

(Thủy tinh cầu: Quả cầu thủy tinh.)

Nam nhân nói một chuỗi dài không kịp thở, An Nhiên bất giác gật đầu. Thởi buổi này làm lão sư cũng thật không dễ dàng. Chẳng những phải là tu luyện giả chuyên nghiệp, mà tài ăn nói cũng phải rất tốt.

An Nhiên còn chưa nghĩ xong thì nghe các lão sư kinh hô một tiếng:“Là nguyên tố Lôi chi lực!”

Cảm giác không tưởng được, như là phát hiện hóa thạch cổ xưa hiếm lạ.

Nhìn kỹ chỉ thấy bàn tay thon dài to lớn với cát đốt ngón tay rõ ràng của Tần Thiên Vũ đang bao trùm trên thủy tinh cầu. Tử sắc hiện ra, trong thủy tinh cầu còn có các tia chớp nhỏ kêu lách tách. Thậm chí tử sắc bên trong cũng dường như sắp tràn ra ngoài.

Nghe được các lão sư kinh hô ra tiếng, Tần Thiên Vũ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Rút tay về như không liên quan đến mình. Khi tử sắc nhạt dần, trên thủy tinh cầu chỉ hiện một vài chữ.

Các lão sư một lần nữa kinh hãi nói: “Tu Vương cấp 4, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã đạt tới Tu Vương, tiền đồ vô hạn!”

Cấp bậc nguyên tố chi lực được phân chia từ nhỏ đến lớn, lần lượt là: Tu Giả, Tu Sĩ, Tu Vương, Tu Hồn, Tu Đế, Tu Thần. Trong từng bậc sẽ có mười phân cấp nhỏ hơn. Mỗi cấp bậc đều là một bước ngoặt, sau mỗi lần thăng cấp thì thể chất sẽ càng nâng cao.

Bản thân con người tu luyện chính là nghịch thiên cải mệnh. Nghe nói chỉ cần tu luyện đến trình độ cao nhất định, thật sự có thể thao túng được thiên nhiên. Vì vậy, đối với tu luyện giả mà nói, mỗi lần thăng cấp đều vô cùng gian khổ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

(Nghịch thiên cải mệnh: Làm trái ý trời để sửa đổi vận mệnh.)

Mà Tần Thiên Vũ tuổi còn chưa đến nhược quán đã đạt tới Tu Vương cấp 4, quả thật là thiên tài.

(Nhược quán: Hai mươi tuổi.)

“Ừm.”

Tần Thiên Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, đối với sự kinh hãi của người khác cũng không có phản ứng gì, chỉ trả lời cho có.

Nhưng An Nhiên bên cạnh nghe được lời này không khỏi toát mồ hôi. Xem ra ở thế giới này vẫn còn nhiều người bình thường lắm.

Lão sư chịu trách nhiệm báo danh dùng vẻ mặt ân cần nhìn Tần Thiên Vũ đang thờ ơ trước mặt:

“Tần Thiên Vũ đồng học, ngươi muốn báo danh chức nghiệp nào? Nếu ngươi còn chưa quyết định, vậy để lão sư tìm một chút tài liệu tham khảo giúp ngươi...”

Không đợi lão sư nói xong thì âm thanh lạnh nhạt đã cắt ngang lời tiếp theo mà lão sư định nói:

“Tu luyện giả.”

“Ách, ... Được rồi. Vậy ngươi cùng lão sư này đi làm khảo nghiệm đi. Ta thấy dựa vào thực lực của Tần đồng học, đây quả thực dễ như trở bàn tay.”

Thấy vẻ mặt Tần Thiên Vũ cau lại, An Nhiên toát mồ hôi.

“Ừm.”

Nói xong, Tần Thiên Vũ liền đi theo một lão sư có dáng người mập mạp, đi đến một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa.

Bên cạnh nhà gỗ nhỏ, dựng một tấm bảng xiêu vẹo. Trên đó ghi: Khảo nghiệm tu luyện giả.

Trước khi rời đi, Tần Thiên Vũ còn không quên nói với An Nhiên: “Ở đây đợi ta.”

Nhìn thân ảnh Tần Thiên Vũ đi xa, lão sư báo danh lại khôi phục biểu tình ban đầu, hỏi An Nhiên: “Ngươi đi cùng hắn?”

An Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu. Không sai, nàng chính là đi theo hắn để bưng trà rót nước, làm những việc lặt vặt.

Lão sư lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nhìn nàng.

(Ý vị thâm trường: Ý tứ sâu xa.)

An Nhiên cười khan vài tiếng.

Kế tiếp là đến lượt An Nhiên, nàng ân cần chào hỏi.

Khi nàng vừa đặt tay lên thủy tinh cầu, nguyên tố chi lực hiện ra. Nhưng An Nhiên khá sửng sốt.

Ừm, ... Thứ này là nguyên tố chi lực của nàng sao?

Bên trong thủy tinh cầu đang có 2 loại nguyên tố khác nhau, một đỏ và một xanh.

“Nguyên tố chi lực Hỏa và Mộc. Tu Giả cấp 4.”

Tuy lão sư không nói gì khó nghe, nhưng trước đó đã có Tần Thiên Vũ, nếu so sánh thì hoàn toàn đối lập, khó tránh khỏi có chút chênh lệch.

Thật vất vả để có vẻ mặt ôn hòa, nháy mặt ngữ khí lão sư lại trở nên lạnh như băng:

“Xem tu vi và song thuộc tính của ngươi, đi thử khảo nghiệm luyện khí hoặc luyện dược đi. Ngươi cũng đừng nghĩ tới sẽ trở thành tu luyện giả.”

An Nhiên nghe được lời này cũng không cảm thấy xấu hổ. Nàng đã sớm suy nghĩ kỹ về chức nghiệp rồi.

“Ta muốn khảo nghiệm dược sư.”

“Được, đi theo nàng ấy.” Lão sư chỉ vào một nữ tử trẻ tuổi yêu diễm đang đi tới.

Nàng ta liếc mắt nhìn An Nhiên, nói: “Đi theo ta”.

An Nhiên hơi cúi người tỏ vẻ kính trọng. Dù thế nào đi nữa thì lão sư cũng đáng là người được tôn trọng.

“Mong chiếu cố nhiều hơn.”

Nói xong An Nhiên ngoan ngoãn đi theo sau nữ tử, tim nàng khẩn trương đập mạnh.

Một thanh âm thanh thúy uyển chuyển vang lên sau lưng An Nhiên:

“An Nhiên tỷ tỷ.”

An Nhiên dừng bước, đây là đang gọi nàng sao?

Nàng quay đầu lại nhìn. Thủy phấn sắc điệp sam liệt váy lụa, lá liễu cong mi, lược thi phấn trang.

("Thủy phấn sắc điệp sam liệt váy lụa, lá liễu cong mi, lược thi phấn trang" là một đoạn miêu tả vô cùng tinh tế và đẹp đẽ, thường xuất hiện trong văn học cổ điển Trung Quốc. Đây là một câu thơ thể hiện sự khéo léo trong nghệ thuật mô tả vẻ đẹp của người con gái.)

Thanh thủy xuất phù dung.

(Đường Lý Bạch – Luận thi: ‘Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức’ – Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công.)

Nàng ta chậm rãi bước tới trước An Nhiên và giữ chặt. Môi khẽ nhếch lên, mỉm cười.

Khẽ cúi người với lão sư bên cạnh, nói:

“Chào lão sư, ta là Tư Đồ Linh.”