Trong khi những người dưới sảnh đấu giá rất sôi nổi, thì ở các ghế lô trên lầu lại chỉ có vài người đấu giá, rất ít người tham gia.
An Nhiên gặm quả thủy tượng, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới. Cảm thấy muốn đổ mồ hôi hột. Dùng tử tệ làm đơn vị đo lường, An Nhiên thầm tính trong lòng, nếu 1 tử tệ bằng 100 trăm đồng vàng, trong túi nàng chỉ có 80 đồng vàng, còn không đủ 1 tử tệ. Trời ạ, nàng cảm thấy thật thảm hại!
(Quả thủy tượng: Một loại quả thuộc giống cây thuỷ tượng, có hình dạng giống như quả dẻ, thường mọc trên các cây trong môi trường thủy sinh hoặc ẩm ướt.)
Tần Thiên Vũ cảm thấy ánh mắt của An Nhiên dường như luôn nhìn xuống sảnh đấu giá, muốn đấu giá sao? Mắt đen liếc qua Phấn Đoàn đang ăn say sưa bên cạnh. Có lẽ đã đến lúc nên đổi một ma thú hiểu chuyện hơn rồi.
Hiện tại giá đấu đã vượt quá 200 tử tệ rồi. An Nhiên nghe thấy mức giá ngày càng cao, càng thấy đau lòng. Nhiều tiền như vậy, mua cái gì chẳng được, sao phải đi mua một con sói con chứ? Thật là muốn cướp nó quá. Vì phòng ngừa suy nghĩ này tiếp tục lan ra trong đầu, nàng cần phải yên tĩnh một chút.
“Ta ra ngoài một chút.”
“Làm sao thế?”
“Ăn quá nhiều.”
“···”
An Nhiên bước ra cửa, rẽ trái rẽ phải, nhàm chán đi dạo khắp nơi.
Nàng cũng không giống với thứ cả ngày chỉ biết ăn kia, làm sao có thể ăn quá nhiều rồi muốn đi nhà xí chứ! Chẳng qua nàng chỉ muốn ra ngoài dạo một chút thôi.
Nàng sờ vào bức tranh tường được điêu khắc từng chút một từ dương chi ngọc. Không thể không cảm thán nơi này thật sự là nơi tiêu tiền như nước.
“An Nhiên.” Một thanh âm ôn nhuận trong trẻo vang lên sau lưng An Nhiên.
Nghe thấy thanh âm này, nàng có chút nghi hoặc. Những người nàng quen chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hiện tại tất cả bọn họ đều đang ở trong ghế lô trên lầu. Nàng quay đầu lại, nụ cười vốn đã chuẩn bị sẵn trên môi lập tức cứng lại khi thấy người đến. Là hắn!
Nhưng cũng may nàng phản ứng rất nhanh, một tia mất tự nhiên trên mặt chỉ hiện lên trong một giây.
“À, đã lâu không gặp.”
Áo trắng tóc đen, ôn nhuận như ngọc. Không phải Cửu Thụy Cẩn còn có thể là ai?
An Nhiên cố gắng giữ bình tĩnh, nam nhân ôn nhuận trước mặt này hẳn là người quen biết với An Nhiên trước đây. Chỉ cần nhớ lại những ký ức thoáng qua trong đầu nàng khi vừa nhập vào thân thể này, bóng dáng của người này luôn hiện lên.
“Sao muội lại ở đây?” Nụ cười ôn nhu, giọng nói như gió xuân giống như đang quan tâm săn sóc người khác.
“Ta đến đây cùng với người khác.” Sau một lúc suy nghĩ, An Nhiên vẫn là không có mặt mũi để nói là đi theo chủ tử đến.
“Gần đây muội đã đi đâu vậy? Bá phụ vẫn luôn tìm muội, cho rằng muội mất tích.”
Nghe được lời này, tất cả tế bào trên người An Nhiên lập tức cảnh giác lên.
“Ừm, ta chỉ vừa đến đây thôi, còn chưa quá quen thuộc. Chờ đến khi việc học ổn định, ta sẽ về nhà một chuyến.” An Nhiên cẩn thận lựa chọn từng từ một, sợ rằng sẽ nói lỡ lời.
Cửu Thụy Cẩn dường như lại muốn nói gì đó, nhưng một giọng nói thanh thoát đã cắt ngang lời hắn ta.
“Cẩn ca ca, Linh nhi đã đợi ca lâu rồi.” Giọng nói nữ tử tựa như giận dỗi vang lên. Diện mạo nàng ta tươi tắn thoát tục, dáng người uyển chuyển, đôi mắt to tỏa sáng lấp lánh, mái tóc đen nhẹ nhàng buộc lên, càng hiện lên vẻ tôn quý.
Là Tư Đồ Linh!
Phía sau Tư Đồ Linh còn có hai người khác, diện mạo xinh đẹp. Nếu nhìn kỹ thì cũng có thể coi là mỹ nhân, nhưng đứng cạnh Tư Đồ Linh thì lại trở thành phông nền.
Tư Đồ Linh đi tới, lơ đi An Nhiên đang đứng bên cạnh. Vô cùng tự nhiên mà khoác lên cánh tay Cửu Thụy Cẩn. Cả ánh mắt và động tác đều lộ ra vẻ thân mật và tự nhiên.
Nhìn Tư Đồ Linh làm nũng, Cửu Thụy Cẩn trong mắt cũng dâng lên ý cười.
“Để Linh nhi đợi lâu, là ca ca không tốt.”
Nghe được lời này, Tư Đồ Linh có chút đỏ mặt, đầu hơi cúi xuống, môi chu lên.
“Hừ, ca biết là tốt rồi.”
Một người sống sờ sờ như An Nhiên đang đứng bên cạnh, nhìn đôi này tú ân ái mà không hề ngượng ngùng. Ngược lại nàng còn xem rất chăm chú và thích thú. Nữ tử thanh linh đáng yêu, nam tử ôn nhu tuấn mỹ đứng chung một quả thật là một đôi bích nhân.
Lúc này nàng ta mới chú ý đến An Nhiên đang đứng bên cạnh. Vừa nói, nàng ra vừa trừng lớn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc: “Ơ? An Nhiên tỷ tỷ cũng ở đây sao?”
Nghe được lời Tư Đồ Linh nói, phấn y nữ tử lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới An Nhiên có thể đến được nơi này.
“Dương An Nhiên? Làm sao ngươi vào được đây?”
Sau khi kinh ngạc qua đi, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ khinh thường.
“Chắc không phải ngươi còn si tâm vọng tưởng chứ?”
An Nhiên nghe khẩu khí nàng ta thì hẳn là nhận thức nàng trước đây, lại còn có vẻ tương đối quen thuộc.
Phấn y nữ tử thấy An Nhiên không có phản ứng, tiếp tục trào phúng nói:
“Đừng nói là ta làm tỷ tỷ mà không dạy ngươi. Chỉ bằng tu vi này của ngươi, có chút đồ vật mà ngươi cả đời cũng không bao giờ có được. Tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, đừng làm mất mặt Dương gia chúng ta!”
Tỷ tỷ? Nữ nhân chanh chua này là tỷ tỷ của nàng sao? Trong lòng An Nhiên ngay lập tức có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua.
Tư Đồ Linh đứng ở một bên nhìn An Nhiên đang cúi đầu thụ giáo, bộ dạng giống như rất đau lòng, hốc mắt nàng ta đỏ lên.
“Được rồi An Mẫn tỷ tỷ, ta tin An Nhiên tỷ tỷ không phải loại người như vậy. Có đúng không An Nhiên tỷ tỷ?”
Ánh mắt còn mang theo sự cẩn thận giống như đang dò hỏi An Nhiên.
Làm cho An Nhiên có chút nghi hoặc, mình là loại người như thế nào cơ?
Nhưng An Nhiên lại biết một tin tức hữu dụng, người trước mặt này tên Dương An Mẫn, là tỷ tỷ của nàng.
Dương An Mẫn giữ chặt tay Tư Đồ Linh, nói: “Ai nha Linh nhi, thiên phú ngươi cao như vậy, lại còn xinh đẹp. Cẩn ca ca sao nỡ không cần ngươi cơ chứ!”
Nghe Dương An Mẫn nói, mắt Tư Đồ Linh lập tức sáng lên. Nàng ta ngẩng đầu, hỏi Cửu Thụy Cẩn đang đứng bên cạnh: “Thật không, Cẩn ca ca?”
Cửu Thụy Cẩn nghe được Tư Đồ Linh dò hỏi, thân mật nhéo nhéo mũi Tư Đồ Linh, ôn nhu cười, đôi mắt tràn đầy thâm tình. Nhưng không nói gì cả.
An Nhiên nhìn cảnh tượng thâm tình trước mặt, có cần phải tú ân ái đến vậy không? Nàng lại nhìn sang nữ nhân trước mặt, đây thật sự là tỷ tỷ của nàng à? Chẳng lẽ nàng ta không thích muội muội mình sống tốt sao?
Lúc này, tại đại sảnh hội trường đấu giá, đang đấu giá vật phẩm thứ 3. Đó là một chiếc sao băng phiến hiếm có, thuộc nguyên tố phong chi lực. Phía dưới lại thêm một trận tranh đoạt.
(Sao băng phiến: Quạt sao băng.)
Nhưng vị đang ngồi trong ghế lô kia cảm thấy cực kỳ không kiên nhẫn. Nữ nhân này làm sao vậy? Lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại? Tần Thiên Vũ tuy rằng biểu cảm không có gì thay đổi, nhưng khí lạnh quanh thân hắn càng lúc càng dày đặc.
Tương Thiên Cảnh Hiên đang trêu đùa Phấn Đoàn trong tay, cảm nhận được áp lực ngày càng nặng nề xung quanh, nhịn không được ho khan một tiếng.
“Tiểu An Nhiên sao lâu vậy vẫn chưa quay lại? Không lẽ bị lạc đường rồi sao? Có cần ra ngoài tìm không?”
Tần Thiên Vũ liếc nhìn Tương Thiên Cảnh Hiên rồi nhìn sang nơi khác. Không trả lời câu nói của hắn ta, thân hình thẳng tắp lại rời khỏi ghế lô, bước ra ngoài cửa.
Nhìn thân ảnh Tần Thiên Vũ đi xa, đôi mắt tinh xảo của Tương Thiên Cảnh Hiên hiện lên một tia hứng thú.
Phấn Đoàn đang ngồi ở trên đùi nhìn thấy đại người xấu rời đi, ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn. Nó quyết định sẽ ăn hết những thứ này.
Ngao ô ~ Vui quá đi!
Thứ này đang cao hứng, nhưng lại không biết chủ nhân mình đang phải chịu khổ bên ngoài!