Quay lại bên này, An Nhiên nhìn tỷ tỷ của nàng đang nịnh hót, lấy lòng người khác nhưng lại lạnh lùng với muội muội của mình. Vẻ mặt như kiểu nếu không làm cho đối phương chết thì sẽ không bỏ qua.
Với những đoạn ký ức thoáng qua trong đầu, An Nhiên đại khái đã đoán được một chút về thân thế nàng.
Tương Thiên Đế quốc ngoài hoàng thất tối cao, còn có tứ đại gia tộc cùng nhau chống đỡ Đế quốc. Tứ đại gia tộc gồm: Tư Đồ gia, Cửu Thụy gia, Khô Mộc gia và Dương gia.
Trong đó, thực lực của tứ đại gia tộc lần lượt là: Tư Đồ đệ nhất, Cửu Thụy đệ nhị, Khô Mộc đệ tam, và Dương gia đệ tứ.
Dù là phương thức nói chuyện hay y phục và cách ăn mặc của những người này, đều lộ ra vẻ bất phàm. Quan trọng nhất là họ dường như rất quen thuộc với chủ nhân của thân thể này.
Thân thể này chắc hẳn là Dương gia tam tiểu thư Dương An Nhiên, một trong tứ đại gia tộc. Cũng thật trùng hợp, linh hồn xuyên đến thế giới này cũng tên Dương An Nhiên.
(Ở văn án tác giả nói nhị tiểu thư, đến đây lại nói tam tiểu thư. Tạm thời mình vẫn giữ tam tiểu thư nha mn.)
Bởi vì thân phận và thiên phú, tất cả lão sư ở Học viện Hoài Thư, chỉ cần không phải là người không để ý đến chuyện bên ngoài, đều nhận ra Tư Đồ Linh, nhị tiểu thư của Tư Đồ gia. Nàng là nữ nhi được gia chủ Tư Đồ gia – Tư Đồ Bác yêu thương nhất.
Chỉ cần là con dân của Tương Thiên Đế quốc, ai ai cũng biết tiểu nữ nhi Tư Đồ gia và nhị công tử Cửu Thụy gia – Cửu Thụy Cẩn, là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt.
Dù là thiên phú, gia thế, tính tình hay ngoại hình, Cửu Thụy Cẩn đều là bạch mã hoàng tử dịu dàng trong lòng tất cả thiếu nữ chưa xuất giá. Đúng vậy, Cửu Thụy Cẩn đúng là có bản lĩnh này.
Về Dương An Nhiên, thiên phú bình thường, diện mạo chỉ ở mức thanh tú, tính tình ôn hòa. Nàng ấy thích Cửu Thụy Cẩn, thậm chí có thể nói là mê luyến hắn điên cuồng.
Cũng không biết là ai đồn ra ngoài, khắp hoàng thành đều lan truyền rằng nhị tiểu thư Dương gia thích Cửu Thụy Cẩn. Nhưng dần dần, những lời đồn đãi này càng lúc càng bị xuyên tạc và trở nên khó nghe hơn. Cuối cùng, toàn bộ hoàng thành đều biết rằng Dương gia có một nữ nhi không biết xấu hổ, thích bám víu vào quyền lực, mưu mô xảo quyệt, là một nữ nhân độc ác.
Sau đó thì ... Không có sau đó nữa.
Bởi vì cường giả vi tôn, nên tỷ tỷ của nàng ấy – Dương An Mẫn, vì muốn lấy lòng Tư Đồ gia, đã giúp người ngoài hãm hại nàng ấy. Chỉ vì thích một người không nên thích, nên Dương An Nhiên bị người ta cố ý lan truyền nàng ấy là người tàn nhẫn, bám víu vào quyền lực. Bị người khác tùy ý nhục mạ.
Không biết cái chết của Dương An Nhiên trước đây có liên quan gì đến chuyện này hay không, nhưng chắc hẳn nàng ấy ngày nào cũng khóc hết nước mắt.
Nhưng hiện tại, An Nhiên thật sự không muốn tìm lời giải thích gì cho Dương An Nhiên trong quá khứ. Nàng không phải thánh nhân, không có bản lĩnh thông thiên. An Nhiên chỉ muốn sống tốt vì chính mình.
Trước mặt nàng, Tư Đồ Linh đang bám lấy Cửu Thụy Cẩn tình chàng ý thϊếp. Bên cạnh là tỷ tỷ Dương An Mẫn đang nhẹ giọng lấy lòng. Còn có một hắc y nữ tử mặt không biểu cảm đứng ở bên cạnh, nhìn như thần giữ cửa.
An Nhiên nở nụ cười tiêu chuẩn, biểu hiện không kiêu ngạo không siểm nịnh.
(Không kiêu ngạo không siểm nịnh: Không quá kiêu ngạo cũng không quá khiêm tốn.)
“Ta ra ngoài cũng lâu rồi, ta đi trước đây, các ngươi cứ từ từ nói chuyện.”
An Nhiên muốn đi thì cũng phải nhìn xem đám người này có cho nàng đi hay không.
Tư Đồ Linh nhìn An Nhiên bằng ánh mắt cực kỳ đơn thuần và vô tội nói:
“An Nhiên tỷ tỷ không thích Linh nhi nữa sao? Linh nhi không phải cố ý muốn đoạt Cẩn ca ca với tỷ đâu. Nếu, nếu việc muội cùng Cẩn ca ca quen nhau làm An Nhiên tỷ tỷ không cao hứng, vậy Linh nhi sẽ không quen Cẩn ca ca nữa.”
Nói xong, trong mắt nàng ta tràn ngập nước mắt, hốc mắt ươn ướt.
Bộ dáng nhu nhược đáng thương kìa nhìn thấy mà ngứa mắt. Nếu không phải do không đánh lại nàng ta, An Nhiên thật muốn tát chết nữ nhân này.
An nhiên chưa kịp nói gì thì thì tỷ tỷ nhà nàng đã tức giận, một bộ dạng vô cùng đau lòng và phẫn nộ: “Dương An Nhiên! Ngươi đúng là mãi không sửa đổi được tính tình. Linh nhi tâm địa thiện lương như vậy, ngươi còn muốn khi dễ muội ấy tới khi nào?”
Trên người Dương An Mẫn từ từ xuất hiện những vòng sáng đỏ. Không biết nàng ta lấy từ đâu ra một chiếc roi dài màu đỏ thẫm, dài khoảng một thước rưỡi, cỡ bằng cổ tay trẻ em. Ánh mắt nàng ta toát lên vẻ nhất định phải thắng, khuôn mặt xinh đẹp cũng dần lộ ra vẻ ác độc.
“Hôm nay ta sẽ lấy thân phận trưởng tỷ để dạy dỗ ngươi, để cho ngươi đừng có mãi không biết xấu hổ như vậy!”
Dương An Mẫn có thể tự tin như vậy, một phần là vì thứ tự lớn nhỏ. Nhưng lý do quan trọng nhất là vì nàng ta đã là Tu Giả cấp 4, trong khi Dương An Nhiên chỉ là một tu luyện giả mới nhập môn. Chưa nói đến việc đánh bại Dương An Nhiên, cho dù chỉ đánh một chiêu thôi, Dương An Nhiên cũng không phải là đối thủ của nàng ta.
Vung roi dài lên, hỏa nguyên tố chi lực rót vào bên trong roi dài, ánh sáng phát ra càng thêm chói mắt.
Cửu Thụy Cẩn đứng ở bên cạnh nhíu mày. Tuy hắn không tán đồng, nhưng cũng không thể can thiệp vào vì đây là việc trưởng tỷ giáo huấn muội muội trong nhà. Hắn không có thân phận để ngăn cản.
Còn về Tư Đồ Linh, nàng ta cũng nhíu chặt mày đẹp, môi đỏ gắt gao mím lại. Có vẻ nàng ta cũng không tán đồng việc này. Thậm chí khi thấy Dương An Mẫn vung roi lên, nàng ta đã khuyên can.
“An Mẫn tỷ tỷ, đừng làm như vậy!”
Nhưng thân thể nàng ta không hề động đậy, vẫn luôn nép chặt trong lòng Cửu Thụy Cẩn.
An Nhiên cũng không phải ngu ngốc, sao có thể đứng im cho người ta đánh! Nàng nghiêng người, thuận thế lăn một vòng, liền tránh vào một góc.
Dương An Mẫn vốn dĩ không nghĩ Dương An Nhiên sẽ tránh. Vì vậy khi thấy chiếc roi vung vào không khí, nàng ta không khỏi cảm thấy tức giận.
“Ngươi còn dám tránh sao?!”
Dứt lời, nàng ta lại vung roi về phía An Nhiên.
An Nhiên quay đầu định chạy, không ngờ lại đâm sầm vào một l*иg ngực rắn chắc. Thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
“Hoảng cái gì?”
Nghe thấy âm thanh này, trái tim đang hoảng loạn của An Nhiên cuối cùng cũng yên ổn lại.
Một hơi thở tươi mát và sắc lạnh ập đến, mùi hương quen thuộc này đã luôn đồng hành cùng nàng. Ngón tay nàng không tự giác mà nắm lấy y phục Tần Thiên Vũ.
Mặc phát phi dương, khí thế cường đại theo bước chân của Tần Thiên Vũ lập tức bộc phát, hướng thẳng đến khuôn mặt của Dương An Mẫn. Nam nhân cường đại này làm nàng ta sợ hãi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Không ai ngờ tới Tần Thiên Vũ sẽ xuất hiện.
Nhưng chiếc roi mà nàng ta dùng mười phần nguyên lực để vung ra không có biện pháp thu hồi lại. Nó lao thẳng về phía Tần Thiên Vũ.
Roi dài đỏ rực phát ra ánh sáng yêu diễm trong không trung, đang giương nanh múa vuốt lao về phía An Nhiên và Tần Thiên Vũ.
Nhưng roi vừa chạm vào cổ áo của Tần Thiên Vũ trong nháy mắt ‘bang’ một tiếng, đã bị chặt đứt.
Không phải đứt thành hai đoạn, mà là đứt thành nhiều đoạn. Hồng quang biến mất, chỉ để lại từng đoạn roi ngắn. Giống như bị ngũ mã phanh thây, nằm thẳng tắp trên mặt đất.
Không chỉ có Dương An Mẫn, mà tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng này, ngoại trừ An Nhiên, đều không khỏi hít một hơi lạnh.
Về phần An Nhiên, kể từ khi vừa nhận thức và chứng kiến sự tàn sát từ Nam ra Bắc của Tần Thiên Vũ, nàng không cảm thấy ngạc nhiên gì cả.
“Tu luyện giả?!” Tư Đồ Linh kinh hô ra tiếng làm mọi người phục hồi tinh thần lại.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Thụy Cẩn có chút giật mình. Hắn ta tự hỏi với thực lực của mình, vẫn chưa thể đạt được trình độ như vậy.
Cảm nhận được khí chất cường đại tỏa ra từ nam nhân lạnh lùng trước mặt, trong lòng hắn ta có chút so đo. Cửu Thụy Cẩn khẽ mỉm cười, lại khôi phục thành một bộ dạng ôn nhu công tử, bình dị gần gũi.
“Tại hạ Cửu Thụy Cẩn, không biết các hạ là?”
Tần Thiên Vũ liếc nhìn Cửu Thụy Cẩn nhưng không nói gì, ánh mắt khóa chặt vào Dương An Mẫn.
“Ngươi là cái thá gì mà dám động đến nàng ấy?”
Dương An Mẫn cảm giác được cơn giận của Tần Thiên Vũ, thân thể không kìm được mà lui về sau hai bước, như là tìm kiếm nơi an toàn hơn.
Biết đằng sau có Cửu Thụy Cẩn bảo vệ, nàng ta cảm thấy an tâm hơn, tự trấn an mình.
“Ta, ta, ta là tỷ tỷ của Dương An Nhiên. Muội muội phạm lỗi, ta thay mẫu thân dạy bảo thì có gì sai chứ!”
Nghe được lời này, Tần Thiên Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua An Nhiên đang đứng bên cạnh, hắn chưa từng nghe An Nhiên nói về điều này.
Nhưng mà, tỷ tỷ thì sao chứ? Dám động đến người của ta à?